Chương 17: Tổ Quốc

77 5 0
                                    

- Cha!

Minh Minh Thượng Ảnh Nguyên vẫn cung kính chào ông. Người đàn ông này, dù sao cũng là cha của người bà từng gọi là chồng, có những tháng ngày hạnh phúc. Tuy nó chỉ là giả tạo, và qua thật là nhanh:

- Quận chúa.

Trần Kiểm chưa bao giờ thừa nhận nàng dâu này. Chẳng qua con trai ông 27 năm trước ngộ biến tùng quyền. Cưới Minh Minh Thượng Ảnh Nguyên, sau đó âm thầm thu thập tin tức của quân Mông. Thật ra là một loại nội gián. Hai bên đều dùng trong chiến tranh. Kẻ thua cuộc chính là kẻ mềm lòng trước. Quận chúa Minh Minh Thượng Ảnh Nguyên đã mềm lòng. Bà đã thua…

- Trần Tú vẫn tốt chứ cha? Chàng vẫn…

Người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời một quận chúa, 27 năm trời mà mỗi lần nhắm mắt lại, Minh Minh Thượng Ảnh Nguyên vẫn còn hình dung rất rõ từng đường nét trên gương mặt. Bây giờ gặp lại, ông liệu còn nhận ra người từng là vợ mình không?

- Con tôi vẫn khỏe. Nó có một đứa con trai, tên là Trần Văn.

Chàng đã có vợ. Không có gì lạ cả. Đàn ông vốn phải nói dõi tông đường.

- Con cũng có với chàng một đứa con. Nó tên Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ, cũng dẫn quân tham gia cuộc chiến này.

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ? Ông nhớ tới viên tướng trẻ với đôi môi mím chặt đã ra lệnh cho người hành hạ ông. Cháu nội? Không. Không thể gọi nó như vậy. Bàn tay này đã bao giờ bồng cháu? Ông cũng chưa từng dắt nó đi trên bờ cát, cõng cháu tắm mưa, dẫn nó đến chỗ lão sư xin học võ, như ông đã làm với Trần Văn. Giờ nó đứng về nơi đã nuôi nó lớn. Nó thuộc về vùng đất khác. Cùng chảy chung một dòng máu, nhưng ông và người nó phải gọi là cha không hề một ngày dạy dỗ nó. Không thể gọi là cháu, là con…

- Cám ơn quận chúa đã nuôi nó khôn lớn. Nhưng nó mang họ Thượng Nguyên, là người Mông Cổ. Không phải họ Trần, không phải là dân Đại Việt. Tôi chỉ xin quận chúa một điều, khi nào ra trận, nghe tướng xưng tên là Trần Văn hay Trần Tú, đừng cho cháu tôi ra đối địch. Nó sẽ giết chết cha hay em nó, đó sẽ là niềm đau suốt cả một đời.

-Thưa cha… Con biết…

Từ lâu, bà không còn hận họ nữa. Lợi dụng tình cảm, không phải là bà cũng từng nghĩ sẽ dùng nhan sắc và bạc vàng quyến dụ để Trần Tú phản bội lại quê hương. Hắn ta biết rõ những ngóc ngách Đại Việt, chắc chắn sẽ hoàn thành được bức bản đồ Đại Việt, khiến thiên triều tất thắng nhanh hơn. Trách chăng là người giăng bẫy lại sơ ý vướng chân vào bẫy. Bà đã yêu. Không ai lý giải được tình yêu.

A Khắc Nhĩ lặng lẽ rời khỏi lều. Chỉ một chút thôi, nhưng mọi chuyện đã rõ rành rành. Thân thế đứa con lai giữa Nguyên triều và Đại Việt. Tổ quốc Mông Cổ hùng cường của mẹ, lại có lòng tham muốn nuốt chửng đất nước của cha. A Khắc Nhĩ không sống trên mảnh đất này ngày nào. Hắn không lưu luyến, không mắc nợ gì vùng đất ấy… Nhưng một con người của Đại Việt lại cùng hắn có mối liên hệ thâm tình.

Bàn tay này…

Hắn đã chính tay tra khảo ông nội mình. Bắt giữ đứa em cùng cha khác mẹ. Hắn không hối hận. Không biết là không có tội… Nhưng bây giờ biết rồi, có thể tiếp tục làm như không biết, bình thản rạp mình trên lưng ngựa, chém giết những người là đồng hương vô tội của cha mình?

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ