Chương 14: Diệt Cỏ Phải Diệt Tận Gốc

70 4 0
                                    

Từ ngày đó, Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc chiến. Thành Thăng Long tuy đã ở trong tay hắn, nhưng bọn vua quan nhà Trần thì vẫn còn đó. Một ngày chưa bắt được chúng, Đại Việt vẫn chưa là của Nguyên triều.

- Tâu vương gia… Hoàng tử ời.

- Ừ!

Khi A Khắc Nhĩ đến nơi, lều của Thoát Hoan không ngớt vang lên tiếng đàn, tiếng hát dìu dặt. Giọng ai trong trẻo đang ngâm một điệu hát rất hay. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ lại thở dài, Hải San rất thích nghe điệu này, thường hay trốn hắn ra đây nghe hát khi nhớ về quê hương.

Quê hương – đất nước! Tình riêng có thể gạt đi nhưng tổ quốc là thiêng liêng nhất. Trách nhiệm, đặt lên vai hắn một gánh nặng vô hình.

- Hoàng đệ đến rồi à?

Trong lều có khá nhiều người đang nghe hát. 4 nàng ca kỹ, mỗi người dụng cụ độc đáo đang biểu diễn. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ nhanh chóng nhận ra trong số đó có một kẻ vốn là một quý tộc nhà Trần đầu hàng Nguyên quốc gần đây.

- Tham kiến hoàng huynh!

- Không cần khách sáo, ta tổ chức buổi tiệc này là vì đệ mà.

Không nói gì, hắn ngồi vào chỗ chuẩn bị cho mình. Dàn nhạc lại tấu lên một khúc nhạc mới, lần này âm thanh có vẻ vui hơn. Dứt khúc ca, Thoát Hoan vỗ tay tán thưởng.

- Hay lắm… Đây là nhạc gì?

- Thưa hoàng tử và vương gia… đây gọi là tiểu nhạc cung đình ạ. Nhạc cung đình thường có 2 loại, đại nhạc và tiểu nhạc. Nhưng do khi sang đây thiếp thân không kịp chuẩn bị đầy đủ. Mong hoàng tử vả vương gia đừng chê cười.

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ không biểu lộ chút cảm xúc nào, lẳng lặng nâng chén. Phía bên kia, đợi hết khúc nhạc, người ngồi phía dưới mới nhẹ nhàng :

- Thưa hoàng tử và Vương gia, không biết khi nào thần tử mới về được thiên triều?

- À… – Thoát Hoan mỉm cười – Ta quên nói với hoàng đệ – Vị này là Chiên Hiến Hầu của nhà Trần – Trần Kiện.

- Thưa hoàng tử, hắn là Chương Hiến Hầu ạ!

Một người ngồi bên cạnh khẽ nhắc. Hơi sựng lại nhưng Thoát Hoan vẫn cười:

- Suýt nữa ta quên. Hắn là Chương Hiến Hầu Trần Kiện.

Ánh mắt An Tư trên kia tối sầm. Một nỗi hận dâng lên trong lòng nàng. Trần Kiện vốn là quý tộc họ Trần, còn là nghĩa tế của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Bây giờ hắn bán nước cầu vinh, thật là cái nhục nhã của dòng tộc họ Trần:

- Thì ra người dẫn đường truy đuổi quân Trần. Ngươi rất khá!

- Hai lần trước, chúng ta đã giết chết được một vài tướng nhờ vào sự chỉ đường của hắn. Tuy nhiên, Trần Quốc Tuấn thì…

Quốc Tuấn là quan đầu triều, oai nghi lẫm lẫm. Mấy lần bắt hụt, chứng kiến cách ông xử lý loạn mà không rối kia, quả thật khiến người ta sinh lòng ái mộ. Chỉ tiếc là mỗi người có một quê hương. Buổi chia tay lại hiện về, làm đau con tim A Khắc Nhĩ… Hải San nàng….!

- Hoàng đệ… Chuyện của Chương Hiến Hầu theo đệ phải làm sao?

- Ngày mai Minh Lý Tích Ban hãy đưa Trần quan nhân đi theo đường bộ về Đại nguyên triều – A Khắc Nhĩ liếc khẽ về hướng An Tư, khóe miệng nhếch lên. Nàng gián điệp này hiện thời cũng có thể thay hắn, nhổ đi một cái gai:

- Hay lắm. Cứ làm theo lời hoàng đệ. Đợi khi thiên triều thắng lợi, sẽ đưa quan nhân về nước, cùng với An Nam quốc vương trị nước, chăn dân.

- Cảm tạ hoàng tử! Cảm tạ vương gia!

Lũ bại hoại bán dân hại nước, dù nơi nào cũng không thể tha thứ. Mượn tay nhà Trần giết Trần Kiện đi, cũng là một cách diệt đi mầm hậu họa. Quê hương còn phản bội thì đối với một mảnh đất xa lạ, ai tin được lòng người có đổi trắng thay đen?

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ