Trải qua các vòng thi với những lời khen xuất sắc, tôi cứ thế dần dần tiến đến ngôi vị Quán quân khi mới 12 tuổi. Có rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè gửi đến tôi, tôi thật sự hạnh phúc. Có một cậu bé sau khi xem Kpop Start ở vòng thi đấu loại trực tiếp thì ngày nào cũng đến trường quay và xem tôi biểu diễn. Số lượng fan cho một cô bé 12 tuổi càng lúc càng lớn dần. Khi chương trình kết thúc, đông nghịt người đứng ở của lúc tôi ra về và lần nào tôi cũng thấy cậu bé ấy. Đến khi đêm chung kết cuối cùng diễn ra và tôi biết mình là Quán quân, hàng nghìn fan hét tên tôi dưới khán đài, cảm xúc thật hạnh phúc, tôi thật sự rất muốn đứng trên sân khấu và biểu diễn, vì tôi xứng đáng được thế cho những nỗ lực của mình từ khi còn bé. Lần này ra về, tôi lại thấy cậu bé ấy, xung quanh tôi có rất nhiều người bảo vệ, không ai có thể tiến gần tôi. Tôi bước lên xe oto đã được chuẩn bị sẵn và ra về, lần nào cũng thế, tôi quay lại và nhìn thấy ánh mắt thất vọng cậu ấy, lần này tôi đã cho dừng xe lại, và nói với chú quản lí rằng, hãy mời cậu bé đó lên xe đi. Cậu ấy bước đến gần, trên tay cậu ấy là một món quà đã được chuẩn bị trước để tặng tôi.. Cậu ấy bước lên xe với thái độ ngại ngùng và gượng gạo.. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.. Tôi bắt chuyện trước với cậu ấy để xoá tan đi cái sự e dè đang tồn tại trong cậu ấy..
Jessica: Cậu tên gì vậy??? *ánh mắt tò mò*
Cậu bé: mình tên Kim HanBin *cười*
Jessica: ồh!!! Ra là cậu tên HanBin, cậu bao nhiêu tuổi rồi???
HanBin: mình 12 tuổi, bằng tuổi cậu đó.. *cười*
Jessica: àhhhhh.. Mà cậu đang mang thứ gì vậy???
HanBin: àh.. thì *ngập ngừng* thì.. mình có món quà muốn tặng cậu, mong là cậu thích nó *cười*HanBin mở món quà cậu ấy đã chuẩn bị trước ra, nó thật đẹp và lấp lánh và tôi đã la lên..
Jessica: Aaaaa.. Một chiếc vòng tay bằng bạc có khắc tên mình nè *cười tít mắt*
HanBin: đúng rồi đó *cười* để mình đeo cho cậu nhé!!!
Jessica: *gật đầu*
HanBin: cậu hãy giữ nó cẩn thận nhé!!! Và hãy nhớ đến mình mỗi khi nhìn thấy nó nhé!!!
Jessica: ừh!!! *một cách vui vẻ*
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính oto, con đường Seoul về đêm thật đẹp, nó lộng lẫy chả kém gì Paris, nó cũng lung linh, huyền ảo trong màn đêm và rộn ràng, náo nhiệt khi bình minh bắt đầu ló rạng..
Jessica: nhà cậu ở đâu vậy???
HanBin: cậu cứ thả mình ở đó, mình sẽ tự về được *cười* Nhưng, làm sao để có thể gặp lại được cậu???
Jessica: Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi..
Nhưng tôi biết chắc rằng, nếu muốn gặp lại nhau thật sự sẽ rất khó.. Chiếc xe dừng lại ngay bên đường, HanBin đã bước xuống xe, chúng tôi nói với nhau câu Tạm biệt rồi lặng lẽ về nhà. Ngoái đầu lại, tôi vẫn thấy HanBin đứng đó một mình dưới ánh đèn mờ ảo của bầu trời Seoul làm cử chỉ trái tim và vẫy tay về phía tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đó ngốc nghếch Yêu em.. Đợi em.. Yêu em
Genç KurguEm tin rằng, ở đâu đó trên thế gian, có người vẫn đang đợi em từng giây từng phút. Kẻ đó cười vì em, đau vì em, hạnh phúc vì em, tổn thương vì em. Kẻ đó ngốc nghếch đợi chờ. Kẻ đó.. yêu em.. yêu em.. đợi em.. yêu em.. p/s: để tiện đọc theo các...