Tôi bắt đầu đi học.. Cũng đã được một tháng kể từ khi tôi đoạt giải Quán quân Kpop Start.. Đã có rất nhiều lời mời từ các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc mời tôi gia nhập nhưng đã đều được từ chối êm đẹp. Và một trong những lí do đó là cha tôi muốn tôi nối nghiệp ông trở thành một chuyên gia kinh tế. Nhìn vào bảng điểm của tôi khi còn học ở Pháp chắc chắn ai cũng phải thốt lên rằng tôi thật sự đáng ngưỡng mộ. Có lẽ đó cũng chính là lí do để ông quyết định tương lai của tôi như vậy. Cha tôi, ông ấy nghiêm khắc, nhưng cũng ôn hoà, ông ấy dỗ dành tôi, ông ấy cũng nuông chiều tôi, đồng ý bất cứ điều kiện gì nhưng thứ duy nhất ông ấy muốn tôi làm là muốn tôi có thể phụ giúp ông trong lĩnh vực kinh tế và tôi cũng không nghĩ rằng mình ghét nó. Vào khoảng cuối tháng 6, thời tiết bắt đầu nóng lên, ngồi nhà chơi với 2 đứa quỷ sứ kia mãi cũng chán nên tôi đã quyết định ra ngoài đi dạo cho thoáng đãng. Tôi bịt kín mít vì sợ bị mọi người phát hiện. Oto dừng lại, tôi bước vào một quán kem, gọi một ly kem đủ vị ra và ăn với một cảm giác thích thú. Bỗng nhiên ở đâu đó, có một cô bé cao ráo, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc váy trắng, với mái tóc dài xoã ngang vai dắt theo một chú chó chạy đến bên tôi, tôi đoán là cô ấy dắt thú cưng của mình đi dạo..
Cô bé: ôh!!! Cậu là..
Tôi nhanh nhảu lấy tay che miệng cậu ấy lại trước khi tất cả mọi người kịp nhận ra tôi..
Jessica: *suỵt* Cậu nói nhỏ thôi..
Cô bé: Cậu là J.I phải ko???
Jessica: Đúng vậy.. *cười ngạo nghễ*
Cô bé: wow.. Rất vui được làm quen với cậu..
Jessica: mình cũng vậy.. Cậu muốn ăn thứ gì đó chứ, mình sẽ mời..
Cô bé: *gật đầu* *cười* Mình đã thật sự rất thích cậu.. Kpop Start cậu là tuyệt nhất..
Jessica: mình biết là mình tuyệt nhất mà *cười thích thú*
Cô bé: Cậu không muốn hỏi mình là ai sao??? *vẻ mặt buồn buồn*
Jessica: *đơ mặt* ồh!!! Xin lỗi vì mải ăn nên mình quên mất *hihi* Vậy tên cậu là gì???
Cô bé: Mình là Kim NaRi, năm nay mình 12 tuổi..
Jessica: Vậy là chúng mình bằng tuổi nhau sao *hihi*
NaRi: *cười* Ăn xong cậu có muốn đi chơi ko???
Jessica: đi chơi sao??? Có chứ.. Tất nhiên là muốn rồi.. Cứ ở nhà mãi chán chết đi được..
Câu chuyện chúng tôi cứ thế tiếp diễn với cái ngây thơ của tuổi trẻ.. Cũng đã 4h chiều, chúng tôi đứng dậy và bước ra khỏi đó, xung quanh hai bên vỉa hè đông nghịt người đi làm về, đi bộ, tập thể dục, những đứa trẻ đi học về,.. Tôi trốn chú quản lí mà cha phái tới để đi chơi với NaRi.. Cậu ấy dắt tôi chạy loằng ngoằng khắp Seoul.. nào là vào khu vui chơi nô đùa, rồi ăn những món vỉa hè ở Seoul,.. Trời cũng đã sẩm tối, nhìn vào đồng hồ đã 7h, tôi cuống cuồng lấy điện thoại ra và gọi cho chú quản lí.. Thật kinh ngạc, đã có rất nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ từ mẹ tôi, có lẽ bà lo lắm.. Tôi đành nói lời chào tạm biệt NaRi và quay trở về nhà.. Trước khi đi, NaRi đã xin sđt của tôi, và cứ thế chúng tôi thường xuyên gặp nhau và nói chuyện, dần dần chúng tôi trở thành bạn thân..
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đó ngốc nghếch Yêu em.. Đợi em.. Yêu em
Novela JuvenilEm tin rằng, ở đâu đó trên thế gian, có người vẫn đang đợi em từng giây từng phút. Kẻ đó cười vì em, đau vì em, hạnh phúc vì em, tổn thương vì em. Kẻ đó ngốc nghếch đợi chờ. Kẻ đó.. yêu em.. yêu em.. đợi em.. yêu em.. p/s: để tiện đọc theo các...