Tôi chạy về nhà, nhưng trong thâm tâm, tôi quên mất rằng, mình mù đường Seoul.. Tôi cứ đi lòng vòng, càng đi càng bế tắc.. Mồ hôi bắt đầu vã ra, tôi sợ hãi, rút máy điện thoại ra và chuẩn bị gọi cho chú quản lí.. Những tiếng chuông điện thoại cứ bắt đầu reo lên.. Là mẹ..
Mẹ: Con đã ở đâu sao không nghe máy??? *tiếng quát nạt ở đầu dây bên kia*
Jessica: Con đang ở.. *nhìn xung quanh* Con không biết..*giọng mệt mỏi*
Mẹ: Hãy nói đi, chỗ đó trông như thế nào???
Jessica: Chỗ đó.. Có một con sông.. Rất ít người đi lại..
Mẹ: sao nữa???
Jessica: Không còn.. *hết pin - sập nguồn*
Tôi cứ ngồi đó một lúc lâu, cuối cùng chú quản lí cũng tìm thấy..
Chú: Jessica..
Jessica: *quay lại* Chú.. Sao chú biết cháu ở đây???
Chú: Là mẹ cháu đã gọi đt cho chú và nói rằng có khả năng cháu đang ở sông Hàn
Tôi không nói gì thêm nữa, cứ ngồi đó lặng thinh, nhìn ra ngoài cử kính oto, thả hồn mình vào bầu trời Seoul, nhìn dòng người qua lại.. Tôi nhìn vào chiếc vòng tay mình đang đeo, tôi nhớ đứa trẻ ấy..
Về đến nhà, mẹ tôi không nói một lời nào, tôi biết mẹ đang rất giận.. Tôi xin lỗi bà, và ôm chầm lấy bà khóc.. Thật sự tôi đã rất sợ hãi.. Tôi về phòng của mình và tắm.. Tôi đã không ăn gì, bà đã mang cho tôi một cốc sữa.. Tôi đã uống hết nó và đi ngủ.. Hôm sau, tôi cứ ở lì trong nhà và nói chuyện với NaRi qua điện thoại.. Tôi đã phát hiện ra là cô ấy thích múa, và cô ấy muốn trở thành một nghệ sĩ được đứng trên sân khấu với hàng loạt tràng pháo tay của khán giả.. Rồi dần dần tôi cũng quên mất mình đã sợ hãi thế nào khi không tìm được đường về nhà.. Cũng đã 2 tháng trôi qua, tôi đã biết hơn về những con đường ở Seoul qua những cuộc trốn tìm với chú quản lí để đi chơi với NaRi.. Tôi bắt đầu học thuộc lòng Seoul từ đấy.. Hôm đó, NaRi dẫn tôi đến chỗ tập múa của cô ấy, cô ấy đã múa cho tôi.. Wow.. Nó thật sự rất đẹp.. Nhưng NaRi không biết rqằng tôi cũng biết múa.. Tôi biểu diễn cho cô ấy xem, cô ấy đã rất ngạc nhiên vì khả năng múa của tôi.. Cô ấy nói "Nếu cứ thế này tôi sẽ giỏi hơn cô ấy mất".. Một lúc sau, tôi ra về, chú quản lí đã đợi sẵn tôi ở cửa.. Về đến nhà, bước chân vào cửa..
Mẹ: Con hãy chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chúng ta sang Việt Nam..
Jessica: *ngạc nhiên* Tại sao vậy mẹ??? Con không muốn..
Mẹ: Con không còn cách nào khác để từ chối nữa đâu..
Jessica: "Mẹ.." *chạy lên phòng*
Tôi gục mặt vào gối khóc như mưa, khóc đến sưng cả mắt, tôi không muốn rời xa Hàn Quốc, tôi không muốn xa NaRi, tôi đã thân thuộc với nó rồi.. Nhìn đồng đã 10h đêm, tôi cầm máy điện thoại lên và nhắn tin cho NaRi.. Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.. Nhưng cô ấy đã không rep lại.. Có lẽ cô ấy đi ngủ mất rồi.. Tôi cứ ngồi đó thất thần nhìn qua cửa sổ.. Phía xa xa những toà nhà Gangnam chọc trời hiện lên lung linh, huyền ảo.. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết..
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đó ngốc nghếch Yêu em.. Đợi em.. Yêu em
Novela JuvenilEm tin rằng, ở đâu đó trên thế gian, có người vẫn đang đợi em từng giây từng phút. Kẻ đó cười vì em, đau vì em, hạnh phúc vì em, tổn thương vì em. Kẻ đó ngốc nghếch đợi chờ. Kẻ đó.. yêu em.. yêu em.. đợi em.. yêu em.. p/s: để tiện đọc theo các...