3.

258 15 1
                                    

Tôi chợt nhận ra người mình từng chơi thân hồi nhỏ giờ đây đang đứng trước mặt như một hình bóng xa lạ. Mọi thứ thân quen cứ như thế ùa về, xóa hết mọi ngại ngùng trước đây.

- Mày là Min thật à? 

- Ừ

- Sao nhìn khác thế? 

- Tao hỏi mày. Con trai dậy thì thì phải khác chứ?

Nhớ lại hồi bé, tôi luôn bắt nạt hắn. Tôi bẩm sinh có bệnh về tim, sức khỏe hồi bé khá yếu nên bố mẹ rất chiều. Nhà tôi gần nhà hắn, ngày nào hắn cũng sang nhà tôi chơi.

- Mày đúng là đồ đáng ghét! Sao lại phá đồ chơi của tao????

- Nó hỏng sẵn rồi mà. Tao mới động vào thì nó rụng ra!

- Mày nói điêu! Mẹ ơi Min làm hỏng đồ chơi của con.

Hắn hồi đấy nhìn bé bé, đi cạnh tôi như hai chị em. Bây giờ hắn cao hơn tôi rồi.

Tôi và Minh cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế đến mờ mờ sáng. Minh bắt đầu học từ đầu năm lớp tám, hắn bảo hắn không biết tôi cũng học ở trường này ai ngờ lúc thấy đứng khóc ở sân bóng rổ mới biết. Rồi hắn kể cuộc sống của hắn ở bên Mỹ cho tôi nghe. Nói là lần này về đây vì chị Thy trị bệnh ở Việt Nam ai ngờ gặp tôi ở đây. 

Minh dìu tôi về phòng rồi quay về phòng chị Thy. Tôi chợp mắt một lúc đến sáng, bố mẹ tới làm giấy xuất viện cho tôi. Cùng lúc tôi đi ra thì gặp Minh. Hắn chào hỏi bố mẹ tôi. Minh vừa nhìn tôi cười vừa xoay gót bước về phía cuối hành lang.

- Thằng bé nhìn lớn phổng lên nhỉ mình? - Mẹ tôi hỏi bố. - Đúng vậy. Quay đi quay lại đã lớn thế này rồi!

Tôi cũng nhìn theo bóng lưng hắn. Hồi bé tôi còn bắt hắn cõng tôi nhìn chẳng khác gì chuột cõng voi. Thế mà hắn cõng được tôi đấy.

- Về thôi con gái!

Tôi về nhà nghỉ ngơi một ngày. Sáng lập tức quay lại trường vì nhớ hơi trường, hơi lớp quá. Nói thật chứ mặc dù năm nay cuối cấp nhưng tôi vẫn cảm thấy chán kì nghỉ hè vừa qua. Nhiều lúc vẫn buột miệng nói câu:

- Thà đi học còn hơn

Năm nay tôi quyết học thật cố gắng để thi nguyện vọng một vào trường trọng điểm. Để cho anh ta thấy tôi cừ đến mức nào.

Bước vào cửa lớp đã thấy không khí im ắng lạ thường. Đứa nào đứa nấy cúi cúi làm cái gì đấy, không sôi nổi như mọi năm. Tôi bước tới bàn của mình nhìn chồng sách trên mặt bàn.

- Bọn mày làm gì vậy?

- Sách ôn.

Con bé ngồi cạnh tôi năm ngoái còn chơi bời, bay nhảy quên Tổ Quốc bây giờ đã chăm chỉ thế này rồi. Tôi đặt ba lô xuống ghế, bắt đầu tháo trồng sách mới ra. Mặc dù quyết tâm một lòng một dạ chăm học nhưng mà nhìn đống này cũng nản lắm rồi.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói truyền đến ấm ấm.

- Giang, chiều học xong ở lại xem tớ đánh bóng rổ nhé.

- Hở? Ừ

*Note1:

- Giang! Giang! Lại đây.

- Làm sao?

Cậu bé cầm bàn tay cô bé lên, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út.

- Bao giờ có tiền tao sẽ mua cho mày chiếc đẹp hơn, xịn hơn.

- Eo ơi! Xấu hoắc thế này tao không đeo đâu.

Mồm thì nói vậy thôi chứ cô bé đó giữ mãi đến tận bây giờ.

Tao không yêu mày đâu! {FULL}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ