5.

226 16 1
                                    

Sau vụ tối hôm đấy tôi luôn tránh mặt hắn. Mấy lần hắn thấy tôi từ xa liền vẫy tay gọi nhưng tôi đi sang hướng khác. Bọn ở lớp bắt đầu xì xầm về tôi và Minh. Thôi, tốt nhất tôi và hắn không nên gặp nhau lúc này.

Thời tiết dần chuyển sang đông đồng nghĩa với việc thi học kì sắp đến và thi chuyển cấp - cơn ác mộng kinh hoàng sắp xảy ra. Những lúc như này tôi học không ngừng. Cố gắng lấy được những kết quả tốt nhất để học bạ sáng sủa đẹp đẽ.

Tôi cầm quyển địa vừa đi vừa nhẩm học thuộc. Hành lang lúc này vắng tanh không ai. Gió đông bắc ùa về thổi bay những chiếc lá vàng trên cành cây rơi xuống đất, rơi cả trên hành lang.

- Giang! Lại đây cô nhờ!

Cô giáo nhờ tôi mang tập đề cương lên phát cho lớp. Tôi cũng chủ quan không lấy gì kẹp lên. Tập đề cương rất nặng, một tay tôi kê ở dưới một tay đè lên trên cho đỡ bay.

- Dạo này mày chơi yếu vậy Minh?

- Làm gì có! Nhìn tao này!

Minh nhẹ nhàng bật lên đẩy bóng vào rổ. Tôi từ vị trí tầng hai nhìn xuống dưới sân. Minh chợt quay lên nhìn tôi, mỉm cười. Một tháng rồi! Mới một tháng thôi chưa bằng lăm năm. Tôi bước tiếp. Nước mắt bỗng ùa ra lăn dài trên má. Minh đi nước ngoài không một lời từ biệt. Tôi của năm tám tuổi ngây thơ ấy luôn băn khoăn trong lòng câu hỏi :Minh đâu rồi?

- Cầm nặng vậy? Đưa tao cầm cho!

Không đợi tôi trả lời Minh cướp luôn chồng đề cương. Hình như hắn nhìn thấy tôi khóc nên không nói gì chỉ lẳng lặng đi bên cạnh.

- Lần tao gặp mày, mày khóc vì một anh lớp trên. Lần này sao mày lại khóc vậy? - Hắn hỏi rất ngây thơ không hề có ý trêu trọc.

- Một người nào đó đã từng bỏ rơi tao.

Tôi quay nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Bốn mắt giao nhau.

- Đến lớp tao rồi, đưa đề cương đây. Về lớp đi.

Tôi nói rồi vào lớp luôn không chờ Minh trả lời. Bản thân cũng tò mò xem hắn như thế nào lắm chứ nhưng cứ cư xử như vậy cho đáng đời ai bảo cái tội bỏ bạn bỏ bè ở lại. Nhưng mà sao hắn biết vụ tôi với anh Khang nhỉ?

                                                                                            ---

- Mày quen con đấy à?

- Ai?

- Giang.

Tôi hơi sững người. Là Giang ư? Thảo nào quen quen nhưng không nhớ được.

- Ừ.

- Haizz... Con bé đấy thích điên cuồng ông Khang tụi mình hâm mộ là học giỏi đấy.

Tôi nhớ lại hồi sáng. Lúc tôi chạy ra phía Giang thấy anh Khang và một chị nữa ngồi với nhau phía xa có lẽ đó chính là lí do Giang khóc. Không lẽ... nó quên lời giao ước rồi sao?

*Note3:

Cậu bé xoa đầu cô bé. Cô bé đó nhìn lên khó hiểu.

- Đừng xoa đầu tao nữa! Như chó vậy!!

Cô bé nhận ra điều gì đó ở cậu bé, điều gì đó cậu bé không nói.

- Nếu giờ tao đi thì mày có buồn không? - Cậu bé tiếp tục xoa đầu cô bé.

- Đi đâu kệ mày miễn là mang kẹo về cho tao là được! - Cô bé cười tít mắt.

- Tao với mày làm giao ước đi! Mày phải hứa với tao là từ giây phút này trở đi mày chỉ được chơi duy nhất với đứa con trai là tao không được chơi với đứa con trai nào khác!

- Mày bị điên à?

Cậu bé đưa kẹo cho cô bé

- Ô kê!! Hoàn thành giao ước!

Tao không yêu mày đâu! {FULL}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ