Lần sau tôi sẽ không bao giờ nhận lời tên đáng ghét này. Ai đời một đứa con gái mười mấy tuổi đầu bơ vơ giữa một phòng thể chất toàn trai. Tôi bước chân vào, cả lũ con trai ngồi trên khán đài quay nhìn tôi.
- Giang!
Hắn mặc bộ đồng phục bóng rổ, tay giữ quả bóng trước bụng, cười chói lóa vẫy tay gọi tôi. Tôi thẫn thờ vài giây. Đồ đáng ghét này, cái nụ cười đáng ghét. Minh bước về phía tôi chìa bàn tay ra. Tôi nắm tay hắn. Minh dẫn tôi qua khán đài đông người, lúc đi qua tôi nghe thấy có người nói:
- Hai đứa này như diễn phim tình cảm vậy.
Muốn quay ra hét vào mặt người đó:
- Ờ đấy. Ghen tị à?
Nhưng tôi cứ nhìn theo lưng hắn. Minh dẫn tôi đi xuyên qua những tia nắng, dù là nắng chiều nhưng cũng rất đẹp. Đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi, khuôn mặt vẽ lên đường cong. Không được! Tỉnh lại đi Giang, mày không thể rung động lần nữa.
- Mày ngồi đây đi.
Minh chạy xuống bắt đầu trận đấu. Nói thật chứ tôi không biết gì về bóng rổ đâu nhưng nhìn hắn cứ liên tiếp ghi bàn thế kia chắc tôi ghiền luôn bóng rổ mất. Cách di chuyển của hắn trên sân nhanh thoăn thoắt và ghi bàn một cách tuyệt đẹp. Minh đập bóng xuống sàn, để ý xung quanh rồi chân lấy đà bật lên, tay khéo léo đẩy quả bóng vào rổ. Tôi theo dõi từ đầu trận tới cuối trận, mỗi lần ghi bàn Minh đều ngoảnh lên nhìn tôi cười. Hắn cũng giỏi đấy chứ.
Kết thúc trận đấu hắn đi lên phía tôi. Minh gãi gãi sau gáy chắc muốn nói điều gì đó nhưng ngại đây mà. Đồ đáng ghét này vẫn giống như ngày bé. Tôi nhìn hắn, hắn tránh ánh mắt của tôi.
- Mày... à... ừ... chơi cũng được đấy! Cầm lấy.
Vừa nói tôi vừa đáp chai nước về phía hắn. Minh bắt được chai nước miệng cười để lộ răng khểnh.
- Đi về đi muộn rồi! Tao có lớp học thêm.
Để không bị dính thính của hắn tôi đeo cặp lên kéo tay hắn đi.
- Ây ây! Từ từ đã đừng kéo tao.
Hắn chở tôi đến lớp học thêm.
- Mấy giờ mày về? - Minh kéo tay tôi.
- Hỏi làm gì? Tao nhờ bạn chở về cũng được.
Tôi rút tay ra, bước vào lớp. Đến chập choạng tối lớp tan. Tôi nhờ hết đứa này đến đứa nọ không đứa nào chịu chở tôi về. Bạn bè học với nhau ngần đấy năm mà như thế đấy. Tôi đang thầm chửi rủa bọn nó thì có chiếc xe đạp dừng lại trước mặt tôi.
- Lên tao chở!
Không tin là có một ngày tôi lại được hotboy của lớp chở về đâu. Đang hí hứng trèo lên tôi bị ai đó kéo ngược lại.
- Đã bảo là chờ tao sao mày lại lên xe người lạ thế này? Người yêu bảo mà không nghe à?
Ặc. Cái giọng này là của hắn. Tôi mắt chữ o mồm chữ A nhìn hắn. Đồ đáng ghét này! Một vài đứa đi ngang qua đấy nghe được liền xúm lại hóng hớt. Phát với Minh bây giờ đang giao tiếp với nhau qua ánh mắt làm tôi đứng ở giữa như có tia lửa xẹt qua mặt vậy.
- Đi về!
Tôi trèo lên xe hắn, tay kéo kéo tay Minh. Trên đường về hắn không nói câu nào với tôi. Chẳng lẽ giận?
- Này...
- Thế mà mày bảo là bạn chở về à? - Minh gắt lên.
- Ừ. Bạn đấy. - Tôi thản nhiên trả lời.
- Con trai mà là bạn?
- Chẳng lẽ tao không được chơi với con trai.
- Đúng rồi!
- Thế tao với mày là cái gì?
Minh im lặng.
- Người yêu.
- Gì??? Mày bị điên à?
- Làm người yêu tao nhé? - Giọng hắn trầm lại. Rất trân thành
- Tao không yêu mày đâu!
- Sao không yêu tao?
- Vì mày là đồ đáng ghét!
*Note2:
- Ăn kẹo không?
- Có.
- Làm người yêu tao nhé?
- Ừ! Đưa kẹo đây!
- Thật à?
- Đã bảo ừ rồi! Đưa kẹo cho taooooo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tao không yêu mày đâu! {FULL}
Short Story...Mở mắt ra tôi thấy ngực của ai đó rất rộng, hơi thở dồn dập phả lên chóp đầu tôi, mùi mồ hôi quyện với mùi cơ thể tạo nên một mùi rất đặc biệt. Nó không quá hôi cũng không quá hắc nhưng có thể làm cho người ta lưu luyến... Tác giả: Hanh Des bìa:...