Tôi thở phào bước ra từ phòng thi. Điểm thi thử lần này sẽ giúp tôi quyết định xem nên chọn trường nào. Mọi gánh nặng trên vai tôi như đang dần nhẹ đi vậy. Mong sao thời gian này trôi qua nhanh đi.
- Giang. Nói chuyện chút đi.
Tôi cau mày nhìn Minh.
- Tại sao tao phải nói chuyện với mày?
- Giao ước!
- Giao...
Minh nắm tay tôi kéo đi. Tim tôi đập rộn ràng hơn hẳn. Hình như... hình như tôi... vẫn còn thích Minh? Vẫn là những rung động ngây ngô, trong sáng thuở nào. Tôi như quay lại khoảng thời gian đó.
- Minh này!
Hắn dừng lại. Nhìn tôi.
- Giao ước mày còn nhớ không? Mày hứa cái gì với tao?
- Tất nhiên là tao nhớ! Nhớ từng lời. Từng chữ. Nhưng mà biết làm sao được lúc đấy mày đi? Tưởng mày chỉ nói như vậy thôi rồi mang kẹo cho tao thật, ai ngờ mày bỏ đi như vậy.
Phía trước tôi bỗng có sương mù. Nước mắt của tủi hơn ùa ra. Bao nhiêu chịu đựng bỗng trôi ra như nước.
- Mày biết là tao tìm mày như thế nào? Mày tưởng tao muốn kẹo lắm à? Mày tưởng tao dễ dãi mỗi khi nhắc đến kẹo sao? Sao mày có thể nói như thế rồi bỏ đi nơi khác???
Tay tôi đánh vào ngực hắn. Lực càng mạnh theo lời nói. Minh nắm bàn tay tôi. Tay kia đưa lên lau nước mắt. Hắn kéo đầu tôi dựa vào ngực hắn. Tôi òa lên khóc nức nở.
- Mày yêu tao không?
- Tao không yêu mày đâu!... nhưng lỡ thích rồi thì sao giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tao không yêu mày đâu! {FULL}
Nouvelles...Mở mắt ra tôi thấy ngực của ai đó rất rộng, hơi thở dồn dập phả lên chóp đầu tôi, mùi mồ hôi quyện với mùi cơ thể tạo nên một mùi rất đặc biệt. Nó không quá hôi cũng không quá hắc nhưng có thể làm cho người ta lưu luyến... Tác giả: Hanh Des bìa:...