<REENG>
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức cũ đã vang vọng khắp cả căn phòng đến lần thứ ba nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.
Đưa tay mò mẫm trên nơi có chiếc đồng hồ ồn ào,Tiffany ấn vào nút công tắt đặt trên đó rồi lại tiếp tục vùi mặt vào gối chăn ấm áp của mình.
Bất chợt nhớ ra điều gì đó,cô choàng tỉnh và dán chặt ánh mắt vào từng cử động của kim chỉ thời gian khi nó đang nhích dần từng chút một qua ngưỡng số tám.
“AAAA…MÌNH TRỄ RỒI !!!”
“Sooyoung,Sao cậu không gọi mình dậy ?” Cô hét lên với cô gái đang ngồi bình thản nhấm nháp bữa sáng ở phòng khách rồi vơ lấy bộ đồng phục được treo trong tủ,lao nhanh vào phòng tắm.
“Yah! Chẳng phải tối qua,cậu nói có chết cũng không đi làm sao” Rời mắt khỏi tô mì trước mặt,Sooyoung nhìn Tiffany một cách khó hiểu
Không ngừng cân chỉnh lại bộ đồng phục qua tấm gương trên tường,Tiffany nói vọng ra trong khi đôi tay vẫn đang bận bịu xem xét mái tóc nâu đã được buột gọn gàng của mình.
“Nếu mình vẫn không tìm được việc làm.Mình sẽ sống bám vào cậu mất.Tiền nhà tháng rồi mình vẫn còn nợ cậu”
“C’on Fany.Chúng ta là bạn mà.Đừng nghĩ ngợi về nó quá nhiều”
Tiffany nở một nụ cười nhẹ với bạn mình rồi nhanh chóng vơ lấy chiếc túi xách đang yên vị trên kệ.Cô vội vã bước ra khỏi nhà.
Tuy Sooyoung là một người bạn tốt bụng nhưng với khoản tiền lương ít ỏi từ công việc làm thêm,cô ấy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang trãi học phí ở trường cũng như chi phí sinh hoạt hằng tháng của mình.
Việc gánh thêm khoản tiền thuê nhà mà cô vốn phải là người chi trả là gần như là không thể.
Cô chấp nhận công việc này phần vì Jessica có chút ngạo mạn nhưng khoản lương từ việc bảo vệ cô ta lại có thể giúp cô và Sooyoung giải quyết rất nhiều vấn đề.Huống hồ gì một đại tiểu thư danh giá như cô ta đâu rãnh rỗi đến mức suốt ngày kiếm chuyện chọc phá cô.
Đứng ở trạm xe bus,Tiffany không ngừng nhìn vào đồng hồ trên tay mình một cách lo lắng.
Hôm qua,Sunny đã nói với mình rằng Jessica bình thường dậy khá trễ…
Cầu Chúa là cô ta vẫn còn ngủ...
---~o0o~---
Jessica không ngừng gõ những ngón tay mảnh khảnh của mình lên tay vịn của chiếc ghế trường kỉ sang trọng trong khi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cây kim dài đang chậm rãi nhích dần của chiếc đồng hồ to lớn treo giữa đại sảnh.Cô gần như mất hết kiên nhẫn khi đã 30 phút trôi qua nhưng Tiffany vẫn chưa xuất hiện.
“AISH !!!”
Tiếng rít đầy bực tức vang lên khiến Sunny rùng cả mình.Khẽ liếc nhìn Jessica một cách kín đáo,sự hiếu kì về cô nàng đạt được học vị Tiến Sĩ ở tuổi 23 này trong cô không ngừng trỗi dậy.
Cô đã xem toàn bộ hồ sơ về những người được chọn hôm qua và tất cả đều tốt nghiệp Học Viện An Ninh loại giỏi hoặc hơn như thế.