Trong căn phòng ăn rộng lớn,mọi người đang nhìn Jessica với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.Tuy chỉ mới trở về Hàn Quốc được vài ngày nhưng nói về độ lạnh lùng của Jung Đại tiểu thư, không ai là không biết.
Thế thì tại sao họ lại kinh ngạc ?
Chuyện nghe như chẳng có gì to tát nhưng với Jung Jessica thì nó khá là nan giải.Vì về bản chất, cô vốn là người kiệm lời.
Thông thường,ngoài việc tham dự một vài buổi hội thảo hay một vài giờ thuyết giảng ở trường đại học,Jessica dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để ngủ đến trưa và ở lì trong phòng cho đến chiều.
Nghe được giọng nói của cô vốn đã rất khó,chứ đừng nói đến việc chiêm ngưỡng được nụ cười tỏa nắng,thứ mà những ai đã từng thấy qua,đều phải thừa nhận mức độ sát thương cao của nó.
Thế nhưng hôm nay,Đại tiểu thư nhà họ Jung đã xuất hiện với gương mặt tươi như hoa.Đã vậy còn không ngừng huýt sáo đầy phấn khích.
Đưa tay lên má trái của mình,Jessica bật cười khúc khích khi nghĩ đến cái nơi phập phồng của Tiffany mà hôm qua cô đã vô tình chạm vào.
Cô cứ ngồi cười như một tên ngốc mặc cho ánh mắt của gia nhân cũng như bà Jung đang nhìn mình một cách kì thị.
Chuyện gì đã xảy ra với Đại tiểu thư lạnh lùng của Jung gia thế này ?
Jung phu nhân thậm chí bỏ lơ cả bữa ăn sáng mà nhìn cô con gái ngồi cười một mình.
“ Jessica.Hôm nay con không khỏe ở đâu sao?” Bà Jung lo lắng nhìn cô.
“Không thưa umma” Jessica lắc đầu với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt rồi lại tiếp tục chìm đắm vào miền đất hạnh phúc ở nơi xa xăm nào đấy.
Bất chợt nhận ra mọi ánh mắt trong căn phòng đều dán chặt vào mình.Cô khẽ hắng giọng và kèm theo một cái trừng mắt khiến bọn họ lúng túng mà cúi mặt xuống đất.
“Đến giờ con đi làm rồi”
Đặt dao nĩa xuống cạnh đĩa thức ăn vẫn còn nguyên,Jessica nhanh chóng vơ lấy chiếc túi xách đang yên vị trên ghế bên cạnh rồi mĩm cười với bà Jung trước khi rời bước khỏi phòng.---~o0o~---
“Chào Jung Tiểu Thư” Tiffany và Sunny đồng loạt cúi đầu chào Jessica khi cô chậm rãi bước về phía cả hai.
Vẫn với thái độ thật lạnh lùng,Jessica chỉ khẽ ậm ừ rồi chỉ vào Tiffany,người đang mở cửa xe cho cô.
“Mắt Cười.,cô ngồi cùng tôi”
Thoáng bối rối trước yêu cầu đó của Jessica nhưng Tiffany cũng đành im lặng mà ngồi cùng cô ấy ở băng ghế sau.
Dù bản thân biết chắc rằng cô nàng tóc vàng này lại sắp kiếm trò gì đó để trêu mình.Nhưng là một vệ sĩ,cô không được phép làm trái mệnh lệnh của chủ nhân.
Đúng như những gì Tiffany dự đoán,chiếc xe chỉ vừa lăn bánh được một đoạn thì Jessica đã xoay hẳn cả người sang để quan sát cô với một nụ cười vô cùng nham hiểm nở rộng trên khuôn mặt.
Bực bội khi ánh mắt Jessica cứ dán chặt lên cơ thể mình,Tiffany rít lên.
“Yah! Cô điên à???”
.
.
Im lặng…
Không khí trong xe đột ngột im lặng đến đáng sợ.
Cả Sunny và anh chàng tài xế EunHyuk đều căng mắt lên để quan sát những gì đang xảy ra ở băng ghế sau của xe qua tấm gương chiếu hậu.
Lần đầu tiên có người dám quát vào mặt Jessica Jung.
Và điều đó thật quá nguy hiểm!
Sau một lúc im lặng, Jessica bất giác phá cười khiến ba con người đang ngồi trong xe rùng cả mình.
Nghiêng người về phía Tiffany,cô dùng ngón tay của mình nâng cằm cô ấy lên trong khi bàn tay còn lại ấn vào nút màu đỏ bên cạnh.
Và một tấm kính màu đen đột ngột đóng sập lên,ngăn cách băng ghế của họ với phần trên của xe trước ánh mắt bất ngờ của Tiffany.
Hất tay Jessica ra,Tiffany trừng mắt nhìn cô.
“Cô làm cái trò gì vậy.Mở nó ra”
“Không thích” Jessica nhún vai.
“Cô biết không.Độ riêng tư ở đây là tuyệt đối” Cô chồm tới, gõ nhẹ vào tấm kính tối màu ấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô gái bên cạnh một cách chăm chọc.
“Và tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích ở đây”
Nương theo ánh nhìn của Jessica,Tiffany vội lấy hai tay che lấy cơ thể mình rồi lấp bấp.
“C—Cô muốn làm gì? Tôi có võ đó”
Chống tay lên cằm,Jessica thú thích ngắm nhìn bộ dạng lúng túng nhưng vô cùng đáng yêu của Tiffany khi cô giơ cả hai nắm đấm lên để cho Jessica thấy, cô sẽ tung đòn bất cứ lúc nào nếu Jessica dám chạm vào người cô.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô” Jessica nhếch môi.Cô nhìn Tiffany một lượt như thể bản thân đang tham gia đánh giá một tác phẩm nào đó rồi khẽ chắc lưỡi ra vẻ không hài lòng.
“Như cây nấm vậy”
“Yah!” Tiffany hét lên.Cô trừng mắt nhìn Jessica một cách tức giận.Dám nhận xét về cô như thế à.Nếu Jessica Jung không phải là chủ nhân của cô thì cô đã đem cô ta ra làm bao cát để đánh cho xả stress rồi.
Jessica cười khúc khích khi nhìn thấy thái độ tức giận đó của Tiffany.Aww…sao cô ấy lại đáng yêu đến thế,cả lúc nhíu mày cũng dễ thương vô cùng.
Sau một lúc ngắm nhìn thỏa thích cô nàng vệ sĩ xinh đẹp của mình,Jessica đưa tay ấn vào chiếc nút màu đỏ một lần nữa và tấm vách ngăn chiếc xe của họ thành hai phần riêng biệt cũng nhanh chóng biến mất.
Mặc kệ cô nàng tóc nâu bên cạnh đang nhìn mình một cách khó hiểu,Jessica hướng ánh mắt ra ngoài tấm kính trong suốt của xe và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với nụ cười nở rộng trên khuôn mặt.
Hôm nay trời đầy nắng…
Và trái tim ai đó đã đập thật nhanh…