Tiffany chậm rãi mở mắt khi những tia nắng ấm áp lướt nhẹ trên hàng mi cô.Đưa mắt về phần giường còn lại, cô buông một tiếng thở nhẹ khi vươn tay chạm vào chiếc gối mà Jessica đã nằm tối qua.Cảm giác lạnh lẽo trên đấy chứng tỏ cô ấy đã rời khỏi giường từ rất sớm.
Nhanh chóng làm vệ sinh,Tiffany bước ra ngoài phòng khách với hy vọng sẽ được nhìn thấy Jessica ở đó.Nhưng hiện diện trong tầm mắt cô lúc này lại là hai cô bạn Sunny và SooYoung đang ngồi cười khúc khích vì một chương trình vui nhộn nào đó trên tivi.
Một chút khó hiểu dâng lên trong Tiffany khi nhận thấy cô bạn đồng nghiệp của mình vẫn đang mặc một bộ đồ giống hệt ngày hôm qua.Cô ấy không chuẩn bị để đi làm sao.
“Sunny, sao cậu không đi làm?”
“Jessica đi dự hội thảo bên JeonJu nên chúng ta được nghỉ một tuần” Lắc nhẹ đầu,Sunny đưa cho Tiffany một tờ note mà Jessica đã để lại lúc sáng rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi.
Nhìn vào dòng chữ được ghi vội trên đấy,Tiffany khẽ nhíu mày.
“Cậu ấy đi mà không mang theo vệ sĩ sao ?”
“Nghe nói ở đó đang tổ chức Mr JeonJu.Đi ngắm mỹ nam,mang các cậu theo làm gì”
Tưởng tượng đến viễn cảnh những cơ bắp cuồn cuộn chạy tung tăng trên bãi biển khiến SooYoung ngoác cả miệng ra cười.Nhưng cô lại nhanh chóng khép miệng lại khi nhận ra Tiffany đang nhìn chằm chằm vào mình.Gosh…Tốt nhất là không nên đặt Jessica và các chàng trai vào cùng một chủ đề.Nhìn ánh mắt sắc lẻn của Tiffany là hiểu.
Bất chợt cuộc nói chuyện của họ bị chen ngang bởi tiếng ồn được phát ra từ căn hộ bên cạnh.Tiffany quay sang hỏi SooYoung khi nhìn thấy một vài người mặc đồng phục của công ty vận chuyển,xuất hiện trong căn hộ trống đó.
“Chúng ta sắp có hàng xóm mới sao ?”
“Lạ thật! Mình có thấy ai đến xem nhà đâu” Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sooyoung vuốt vuốt cằm ra vẻ thắc mắc.
Chẳng còn tâm trạng để chú ý đến những chuyện đó,Tiffany mệt mỏi ngồi xuống sàn và buông một tiếng thở dài.Cô đang rất khó chịu vì việc cái con người tóc vàng ấy đến JeonJu mà chẳng thông báo cho cô lấy một tiếng.
Vô tình nhìn sang chiếc tủ bên cạnh,Tiffany khẽ nhíu mày khi nhận thấy có vật gì đó sau lưng.Luồng tay vào đấy,cô lấy ra một chiếc lọ thủy tinh có trồng cây bên trong.
“SooYoung,cậu đặt lọ cây của mình ở đây à ?”
Nhận được cái lắc đầu của SooYoung,Tiffany càng thấy khó hiểu hơn nữa.Tối qua,rõ ràng nó vẫn còn nằm trên bàn mà.Giơ cao lọ thủy tinh trong suốt lên,cô bỗng nhận ra mực nước trong đó cao hơn ngày thường rất nhiều.
Dường như nó không phải là nước.
Nó là rượu…
Đầu óc Tiffany bắt đầu hoạt động hết công suất khi cô cố xâu chuỗi hết các chi tiết mà mình còn nhớ được.Một ai đó đã lợi dụng lúc mọi người không để ý mà trút hết rượu vào đây.