Jessica vội quay mặt sang hướng khác khi từng vệt nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp màn mỏng manh rồi đọng lại trên hàng mi mình.Vẫn với đôi mắt đang nhắm nghiền,cô bắt đầu rà tay lên bề mặt giường để tìm kiếm cơ thể Tiffany rồi bật ra một tiếng rên rĩ khi cảm nhận được chỗ trống bên cạnh sớm đã lạnh lẽo.Đoán rằng bạn gái mình đã đi làm nên cô quyết định thức dậy và nhanh chóng làm vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại của Jessica bất chợt vang lên từng hồi.Nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình,đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.Sao thư kí của nghị sĩ Jung lại gọi điện cho cô.
“Xin chào” Jessica nhanh chóng bắt máy và một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chào Jung tiểu thư.Tôi là Lee So Hee,thư kí của nghị sĩ Jung”
“Tôi biết.Có việc gì ?”
“Nghị sĩ có chuyện muốn nói với tiểu thư.Vui lòng trở về Jung gia một chuyến”
Nắm chặt điện thoại trong tay,Jessica bỗng cảm thấy bất an.Đang trong thời gian vận động cử tri nên nghị sĩ Jung sẽ không tiêu tốn thời gian của mình một cách vô ích.Ông ấy bảo cô trở về Jung gia ngay lập tức chứng tỏ cuộc nói chuyện này khá quan trọng.
Bản thân cô không cho rằng việc mình dọn ra ngoài sống là nguyên nhân cho lần nói chuyện này vì điều đó chẳng có gì to tát cả.Nghị sĩ Jung tuy khó chịu nhưng cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của cô.Tất nhiên là với một điều kiện.Những thứ đó không ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông ấy.
Jessica bỗng mơ hồ nhận ra câu trả lời cho nỗi nghi hoặc đang vây bủa tâm trí mình.Nếu đáp án này là chính xác thì tình yêu vừa mới chớm nở của cô và Fany đang vấp phải một khó khăn rất lớn.
---~o0o~---
Vừa trở về dinh thự,Jessica đã nhận được lời cảnh báo cùng khuôn mặt lo lắng từ Jung phu nhân.Khẽ mỉm cười để trấn an mẹ mình,cô chậm rãi bước vào phòng làm việc của nghị sĩ Jung.
Đây là lần đầu tiên Jessica bước vào căn phòng này nên đã không khỏi tò mò mà lướt mắt qua cảnh vật xung quanh.Khóe môi xinh đẹp của cô khẽ hếch lên khi nhìn thấy bức hình mà gia đình họ đã chụp trong một chuyến đi dã ngoại cách đây mười năm.Nó nhắc cô nhớ về một kí ức hạnh phúc từng trôi qua trong cuộc đời mình.
Thoát khỏi dòng hoài niệm ấy,Jessica nhìn về phía nghị sĩ Jung và nhẹ nhàng cúi đầu.
“Con chào bố…”
“Còn biết gọi ta là bố sao ?” Đằng sau chiếc ghế to lớn ấy,một giọng nói gầm lên.
Không đợi cho Jessica trả lời,nghị sĩ Jung đã đột ngột quay lại.Khuôn mặt cùng ánh nhìn đầy quyền uy của ông giờ đã nhuốm hẳn một màu giận dữ.Đặt hàng chục tấm ảnh chụp những cảnh thân mật của Jessica cùng một cô gái xuống bàn,ông gằn từng chữ một.
“Trả lời ta.Những thứ này là gì ?”
Sớm đã đoán được thái độ của nghị sĩ Jung nên khuôn mặt không chút xúc cảm của Jessica chẳng hề gợn lên một tia bất ngờ nào.Giấy không thể gói được lửa,cô chỉ không ngờ mối quan hệ của mình và Fany lại sớm bị phát hiện đến như vậy.