CHƯƠNG 2:

1.7K 116 8
                                    


Có nỗi khổ tâm gì, từ từ mà nghĩ, tạm thời không nhắc lại.

Sau khi Thẩm Cửu cho Nhạc Thanh Nguyên thời gian suy nghĩ xong, giữa hai người hình thành một bầu không khí hòa ái giả tạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra.

Có lẽ vì y không có kí ức sau này, y mới có thể bình thản như vậy, bình thản mà tin tưởng, bình thản mà dựa dẫm.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn ngọn nến lay lắt, đôi mắt ánh theo quầng lửa, chậm rãi nhắm lại.

"Nhạc Thất."

Thẩm Cửu đứng nơi bậc cửa, sắc mặt hơi khó coi, "Ta ở đâu bây giờ?"

Nhạc Thanh Nguyên ngẩn người, "... Đệ muốn đi đâu à?"

"Huynh muốn ta đi?"

Nhạc Thanh Nguyên lập tức đứng lên, "Không, cứ ở lại đây. Ta đi sắp xếp cho đệ."

Thẩm Cửu khẽ hừ một tiếng.

Nhạc Thanh Nguyên đi sắp xếp một hồi, cuối cùng hai người một gian ngoài một gian trong, cách một bức bình phong, cuộn trên hai cái giường riêng biệt.

Đêm đã xuống rất khuya, nhưng Thẩm Cửu vẫn cứ mãi trằn trọc, mắt mở trừng trừng nhìn lên đỉnh màn, xong lại lật qua lật lại.

Tiếng Nhạc Thanh Nguyên bên trong vọng ra, "Vài năm trước, ta đã từng ngủ trên chiếc giường đó."

Nói cho ta biết làm gì.

Thẩm Cửu bĩu môi, lật sang một bên, yên tĩnh nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Cửu thức dậy, Nhạc Thanh Nguyên đã sớm không thấy bóng dáng.

Thật bất cẩn, vậy mà dám để y một mình ở đây.

Thẩm Cửu rửa mặt xong xuôi, chần chừ một lúc, vẫn mặc bộ y phục đặt bên giường vào.

Y phục có vẻ từng thuộc về Nhạc Thanh Nguyên, hơi cũ, lại không vừa người lắm, nhưng chất vải rất tốt, vẫn thoảng mùi thơm nhàn nhạt.

Sống cũng không tệ lắm nhỉ.

Thẩm Cửu cầm thanh kiếm trên bàn, bước ra ngoài sân.

Khung cảnh nơi này quang đãng đìu hiu, có một loại khí thế bễ nghễ cô độc, phóng mắt ra xa, những đỉnh núi cao vươn đụng trời mỗi nơi một vẻ.

Thẩm Cửu nhớ tới dáng vẻ Nhạc Thanh Nguyên, thầm nghĩ chắc hắn rục ở nơi này rất lâu rồi, toàn thân cũng bị lây nhiễm vẻ trầm tĩnh cô đơn.

Y đang đờ ra ở đó, đột nhiên nghe từ xa có tiếng nói chuyện đang tiến lại gần, một giọng của Nhạc Thanh Nguyên, một giọng... hình như là của cái tên mặt mũi nữ nhân hôm qua.

Tuy chỉ mới nghe qua vài lần nhưng Thẩm Cửu vẫn nhớ không sai, hai kẻ đang đi lại kia đúng là Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca.

Nhạc Thanh Nguyên vẻ rất bất đắc dĩ, "Sư đệ, đệ cũng nên chú ý một chút, đệ tử Bách Chiến Phong lúc nào cũng đuổi theo đánh đệ tử Thanh Tĩnh Phong, coi được không?"

Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, "Tên nhãi con đó, đáng đánh."

"...", Nhạc Thanh Nguyên thở dài, "Được rồi, nhưng cũng đừng đánh đuổi hắn mãi, nếu hắn lên Thanh Tĩnh Phong, đệ cứ mắt nhắm mắt mở là được."

"Hắn càng lên Thanh Tĩnh Phong, ta càng phải đánh hắn. Thẩm Thanh Thu không đánh hắn? Tốt, ta đánh."

Nhạc Thanh Nguyên cạn lời.

Liễu Thanh Ca đột nhiên khựng lại.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Thẩm Cửu đang đứng trong sân nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét.

"... Đệ dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?"

Nhạc Thanh Nguyên đi lại phía y.

Thẩm Cửu nhìn chằm chằm Liễu Thanh Ca, không trả lời.

Liễu Thanh Ca thản nhiên nói, "Yêu quái con."

Thẩm Cửu sầm mặt.

"..."

Nhạc Thanh Nguyên không còn lời nào để nói, tình hình này còn mệt tim hơn cả lúc hắn khuyên Liễu Thanh Ca đừng gây với Lạc Băng Hà nữa.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Thẩm Cửu tiến tới vài bước.

Liễu Thanh Ca chỉ nhướn cao mày.

Nhạc Thanh Nguyên hiểu rõ tính nết Thẩm Cửu, điệu bộ này của Liễu Thanh Ca đối với y hẳn là còn chướng mắt hơn Liễu Thanh Ca lặp lại mấy từ "Yêu quái con" thêm lần nữa.

Thẩm Cửu soạt một cái rút kiếm ra, nhưng đương nhiên, Liễu Thanh Ca so với y chắc chắn nhanh hơn ngàn lần.

Lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ vài tấc, Thừa Loan kiếm đã gác lên cổ y.

Thẩm Cửu nhìn chằm chằm lưỡi kiếm, nhìn sang khuôn mặt của Liễu Thanh Ca, trong đầu choáng váng đau đớn, môi mím chặt. Cảnh tượng này, con người này, rõ ràng chưa từng gặp, sao lại có cảm giác căm giận quen thuộc trào lên từng ngóc ngách, từng đợt sóng cảm xúc đánh đến cả người y đều run rẩy.

Nhạc Thanh Nguyên chen vào giữa, chưa kịp nói gì, Thẩm Cửu đột nhiên mơ hồ bật ra ba chữ.

"Liễu, Thanh, Ca."

Nhạc Thanh Nguyên quay phắt ra sau.

Khuôn mặt Thẩm Cửu trắng nhợt nhạt, bên thái dương đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt lại sáng quắc, lặp lại, "Liễu Thanh Ca."

[ĐỒNG NHÂN] HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now