CHƯƠNG 9:

1K 74 2
                                    


Linh Tê động.

Thẩm Cửu ngồi tĩnh tọa ở nơi ngày trước y vẫn thường ngồi, mắt khép lại, vẻ mặt hờ hững, nếu không phải con ngươi bên dưới còn chuyển động, chắc người ta đã nghĩ y buồn chán quá mà ngủ rục rồi.

Thẩm Cửu có vẻ như đang tu luyện, nhưng thật ra y không hề tu luyện.

Thân thể này chưa kết đan, gần như trống rỗng vô lực hệt một phàm nhân, tuy y muốn lập tức khiến bản thân trở nên mạnh mẽ như cũ, nhưng y biết điều này là chuyện không tưởng.

Hơn nữa, hiện tại y có nhiều vấn đề cần lo lắng hơn là việc nâng cao sức mạnh.

Thẩm Cửu nghĩ tới đây, mi mắt không nhịn được mở ra, nhìn vào bóng tối.

Lo lắng rằng... tại sao lại thành thế này rồi?

Y nhớ y chỉ vừa thiếp ngủ đi trong khi đọc sách ở trúc xá, thế mà vừa mở mắt một cái đất trời đã xoay thành mấy vòng rồi.

Mà bản thân y, trong lúc đất trời đang đảo loạn đó, dường như đã ngủ như một con heo, chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng không biết.

Chứ nếu không, phải lấy cái gì để giải thích chuyện linh hồn Thanh Tĩnh Phong Phong chủ kẹt trở về thân thể thiếu niên mười mấy tuổi của mình chứ?

Hơn nữa, đường đường là Thanh Tĩnh Phong Phong chủ, kẹt thì không kẹt ở Thanh Tĩnh Phong, lại bay qua bám dính lấy Nhạc Thanh Nguyên.

Chuyện mấy ngày trước... thật sự nghĩ tới mà xấu hổ.

Thẩm Cửu day nhẹ trán, khoé mắt liếc lên vách Linh Tê động, nghĩ, à, Linh Tê động.

Còn một cái Linh Tê động.

Còn một cái...

Liễu Thanh Ca.

Thẩm Cửu đứng dậy, theo trí nhớ lần đến một huyệt động tung toé máu, trên vách động toàn vết kiếm chém.

Liễu Thanh Ca xác thực là có tẩu hỏa nhập ma, nhưng không chết.

Thẩm Cửu sờ tay lên vết kiếm, trong lòng không biết rõ là tư vị gì.

Không chết.

Chậc.

Có lẽ Thẩm Thanh Thu ở đây cao tay hơn y mấy vụ cứu người giúp đời.

Mà nói tới Thẩm Thanh Thu...

Cái tên cứ bám dính lấy Thẩm Thanh Thu không chịu rời đó lại là ai nhỉ?

Hình như gọi là... Lạc... Băng Hà...

Lạc Băng Hà?

Thẩm Cửu lờ mờ nhớ ra y hình như có thu một cái mầm đậu nhỏ tên Lạc Băng Hà thật.

Y cũng nhớ y không ưa gì nó đâu, mà sao ở đây hai người kia thân thiết thế?

Đương lúc y đang thất thần, một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai y một cái.

Nếu trong cơ thể Thẩm Cửu có chân khí, hẳn cũng vì cái vỗ này mà loạn lên tẩu hỏa nhập ma luôn.

Thẩm Cửu quay lại, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, "Chưởng môn sư huynh, huynh không thể xuất hiện một cách bình thường được à?"

Nhạc Thanh Nguyên dường như cũng nhớ tới chuyện hồi xưa ở nơi đây mình từng hù y, khoé miệng mang cười, "Xin lỗi, ta gọi đệ nhưng đệ không nghe..."

Thẩm Cửu thở ra một tiếng, từ chối cho ý kiến.

"Ra ngoài thôi, đệ đã ở đây hơn nửa ngày rồi."

Thẩm Cửu suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu, theo chân Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài.

Nhạc Thanh Nguyên đang giẫm chân tiến bước, đột nhiên dừng lại.

Bởi vì hắn không nghe thấy bước chân phía sau nữa.

Nhạc Thanh Nguyên quay đầu lại, thấy Thẩm Cửu đang đứng trước một huyệt động gần như phong kín, một nhánh hang động cực kì riêng biệt, cực kì... quen thuộc.

Trong lòng Nhạc Thanh Nguyên đánh thót một cái, "... Sư đệ?"

Thẩm Cửu không nhìn hắn, "Linh Tê động, hẳn đã từng giam giữ rất nhiều kẻ tẩu hỏa nhập ma."

"... Đúng vậy."

"Có vài kẻ chết rồi, cũng có một số kẻ... sống không bằng chết."

Y có lẽ chỉ đột nhiên nổi hứng cảm khái thông thường, nhưng với một người trong lòng giấu chuyện như Nhạc Thanh Nguyên, biểu hiện của Thẩm Cửu lúc này vô cùng, vô cùng khiến người ta sợ hãi.

Y... biết rồi?

Thẩm Cửu ngần ngừ thêm một lúc, lắc lắc đầu đi tới, sau đó dừng lại.

Rõ ràng nơi Nhạc Thanh Nguyên đang đứng hội tụ nhiều ánh sáng nhất, vậy mà bóng dáng hắn lại như đang chìm trong thứ bóng tối thẫm sâu nhất.

Mắt Thẩm Cửu khẽ nheo lại.

Lần thứ hai.

Nhạc Thanh Nguyên phản ứng kì lạ như vậy đã là lần thứ hai y thấy, cùng là vì một chuyện tẩu hỏa nhập ma nơi Linh Tê động.

"... Chưởng môn sư huynh."

Nhạc Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn y.

"Sư huynh có chuyện gì muốn nói với ta không?"

Im lặng một hồi.

Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi, chậm rãi...

Lắc đầu.

P/s: Chương này ngoài việc kí ức của Thẩm Cửu kéo dài thêm một đoạn thì không có chút đặc sắc nào, nhưng phía sau là cả một đoạn đường dài đầy máu chó đến mức ngay cả tác giả cũng không biết mình đã viết ra nó bằng cách nào...
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê Thất Cửu lâu như vậy, sắp tới sẽ ra chương mới đều hơn (... mong là thế...)

[ĐỒNG NHÂN] HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now