CHƯƠNG 6:

1K 88 7
                                    


Thẩm Cửu ngày hôm nay đột nhiên gặp được một kẻ y hệt mình.

Ừm, chỉ là già hơn thêm mấy tuổi.

Y nhìn đến kinh ngạc, mà kẻ nọ cũng sửng sốt ngưng phe phẩy quạt nhìn lại y.

Thẩm Cửu so với kẻ kia ngược lại trấn tĩnh rất nhanh, hỏi, "Ngươi là ai?"

Kẻ nọ đáp, "Ta là Thẩm Thanh Thu."

Thẩm Cửu cau mày. Ở đây Nhạc Thất đã lớn lên, bản thân mình lớn theo là chuyện bình thường.

Như Nhạc Thất lớn lên có tên là Nhạc Thanh Nguyên, mình có tên khác cũng là chuyện bình thường.

Nhưng bất thường ở chỗ, giữa hàng vạn cái chữ, cao thấp sang hèn gì không chọn, lại chọn chữ Thu.

Thu gia.

Thuở nhỏ lăn lộn, Thẩm Cửu đã ăn không ít đau khổ, lúc ấy bị bắt vào Thu gia tuy rằng chịu đòn đau thật, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bất quá oán hận trong lòng Thẩm Cửu mỗi lần nghe nhắc tới chữ Thu, dường như không chỉ đơn giản là nỗi hận ăn mấy đòn.

Ký ức mất đi kia chứa đựng một đoạn đường dài khuất nhục in hằn trong linh hồn y, dù thân y quên, nhưng tâm y không quên được.

Khuất nhục.

Ký ức Thẩm Cửu toàn những thứ xấu xa ghê tởm, ghen tị thù hận nhục nhã thối rữa, tiêu cực chiếm phần lớn.

Thẩm Cửu nhờ vào những thứ tiêu cực ấy, nhớ lại những người những vật gắn với cảm xúc của y.

Như khi y đột nhiên nhớ ra người tên Liễu Thanh Ca, là bởi vì trong lòng y ghen tị.

Sau này Thẩm Cửu từ miệng Nhạc Thanh Nguyên nghe về Liễu Thanh Ca, nghĩ, làm sao có thể không ghen tị? Kẻ như vậy, có chết rồi y cũng ghen sống dậy.

Gia thế, thiên phú, tài hoa, dung mạo, dựa vào cái gì, kẻ nọ đều có cả.

Người so với người, thật sự nực cười.

Bất quá oán hận ghen tị với Liễu Thanh Ca chỉ là đốm lửa nhỏ trên đầu nến, lửa hận của Thẩm Cửu với Thu gia so ra, đủ để đem mấy ngọn núi quanh đây đốt trụi.

Khuất nhục. Rốt cuộc phải là loại ký ức nào, mới gán vào hai chữ kia đây?

Thẩm Cửu mơ hồ có linh cảm, tốt nhất đừng cố nhớ lại, nếu nhớ ra...

"Tiểu Cửu."

Nhạc Thanh Nguyên lại gần kéo nhẹ áo y.

Thẩm Cửu đột ngột trở tay nắm lại tay áo hắn, Nhạc Thanh Nguyên kinh ngạc, nhưng không đẩy ra.

Hắn sẽ không đẩy Thẩm Cửu ra bao giờ.

Lạc Băng Hà gần như tiến tới cùng một lúc với Nhạc Thanh Nguyên. Y dựa gần Thẩm Thanh Thu, kinh ngạc vạn phần, "Sư tôn, tiểu sư tôn kìa."

[ĐỒNG NHÂN] HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now