CHƯƠNG 10:

841 81 1
                                    


Tính từ lúc Nhạc Thanh Nguyên nhặt được một Thẩm Cửu nhỏ ở trong phòng của chính mình, sơ sơ cũng đã được ba bốn tháng.

Từ đầu mùa thu lá vàng rơi rụng đến bây giờ khi Nhạc Thanh Nguyên đẩy cửa sổ ra, trời bên ngoài đã lấm tấm tuyết đổ, phủ đến khắp sân khắp núi đều là tuyết trắng.

Sáng nay Nhạc Thanh Nguyên có chuyện cần lên Vạn Kiếm Phong, nơi này lần đầu tiên thành địa bàn của một mình Thẩm Cửu.

Nhạc Thanh Nguyên sửa soạn xong xuôi, đưa mắt nhìn về phía thư phòng tầng hai, qua cánh cửa sổ nửa khép mở, hắn dường như có thể mường tượng dáng vẻ hạ cờ bình thản của thiếu niên Thẩm Cửu.

Nhạc Thanh Nguyên chần chừ một lúc, vẫn không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở mấy câu, "Ta đi ra ngoài chốc nữa lại về. Trời đổ tuyết rồi, trong ngăn tủ có lò sưởi nhỏ, sư đệ cứ lấy dùng."

Không có ai đáp lại.

Nhạc Thanh Nguyên đã dự liệu trước, thở dài xoay người đi.

Thẩm Cửu lúc trước nếu chỉ đơn giản hận không thể tránh hắn cho xa, thì bây giờ đã là hận không thể dùng chổi quét cho hắn ra xa luôn thật rồi.

Tức là từ suy nghĩ đã chuyển hướng sang hành động thật ngoài mặt.

Chân Nhạc Thanh Nguyên giẫm một cái, giẫm ra một hố tuyết.

Hố tuyết không nông không sâu chốc lát đã bị tuyết phủ lấp, xung quanh chỉ còn một màu trắng, vạn vật yên ắng đến dường như chỉ có bản thân tồn tại, nhưng đến bản thân cũng đã bị tuyết chôn vùi.

Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên nhớ tới, ngày đó trên đường lặn lội đi tìm tiên sơn đầu nhập, hắn cũng từng trải qua vài lần tuyết lớn thế này.

Lạnh vô cùng tận, tối tăm vô cùng tận, nhưng vì một lời hứa phía sau, dù có đông thành đá hắn cũng sẽ tìm cách đi tiếp.

Nhưng Nhạc Thất ngày đó không thể biết, dù đầu nhập được vào môn phái lớn nhất thiên hạ, dù nỗ lực lớn đến thế nào, có một số chuyện vốn vẫn là ngang trái lầm lỡ như vậy, không thể vãn hồi.

Như lúc đứng trước Thu gia nhìn một mảnh hoang tàn đổ nát, trong lòng Nhạc Thanh Nguyên gần như đã vì cái nghiệt ngã ấy mà mất hết hi vọng.

Hắn cố gắng đến vậy vì giữ một lời hứa vì giữ một người, bây giờ không còn gì cả rồi, hắn phải cố gắng vì cái gì đây?

Phải tiếp tục vì cái gì?

Một hạt tuyết lớn rơi lên chóp mũi Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên đưa tay vuốt nhẹ mũi, trong lòng lặp lại lời của sư phụ lần nữa.

Nét mặt sư phụ đến giờ Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn nhớ, có chút thất vọng buồn bã, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.

Vì Thương Khung Sơn phái.

Vì Thương Khung Sơn phái.

Nhạc Thanh Nguyên đi hơn hai tiếng đồng hồ.

Thẩm Cửu tự hạ một ván cờ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ.

Y trầm ngâm cầm quân cờ đen bằng bạch ngọc, chất ngọc mát lạnh trên tay giữ quá lâu đã gần như ấm bằng thân nhiệt con người, nhưng y vẫn chưa biết nên hạ thế nào.

Theo thói quen, bàn tay kia của Thẩm Cửu muốn dùng quạt gõ nhẹ lên cằm, nhưng cổ tay đã chuyển mới nhận ra trong tay vốn trống không, thế là đành gượng gạo khựng lại giữa không trung.

Một trận gió lạnh thốc vào mang theo vài mảnh hoa tuyết, rơi lên bệ cửa, bị không khí ấm nóng trong phòng hoà tan chảy xuống.

Thẩm Cửu đã từ bỏ ý định tiếp tục chơi cờ, nhàn rỗi chống cằm nhìn trời, vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy, thế là ngay lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, như thể y nuốt phải một con rết sống đang ngọ nguậy trong lồng ngực.

Dù y không dùng lò sưởi nhỏ trong ngăn tủ, nhiệt độ phòng vẫn ngoài ý muốn mà ấm áp. Lúc nãy y không để ý, giờ mới nhận ra có lẽ trong phòng này vốn luôn đặt sẵn mấy lò sưởi rồi, Nhạc Thanh Nguyên biết hắn càng nói y càng không làm, nên chỉ nhắc thế thôi, chứ chuyện nên làm thì đã làm cả.

Đôi khi, Thẩm Cửu vì sự thấu hiểu của Nhạc Thanh Nguyên đối với bản thân y mà khó chịu bức bối tới phát cáu lên được.

Một người quan tâm y như thế, sẽ thật sự bỏ rơi y sao?

Thẩm Cửu thoáng rùng mình, vội vã phủ định.

Dù sự thật có là thế nào, tại Huyễn Hoa Cung ngày ấy y cũng đã nói lời đoạn tuyệt rõ ràng rành mạch, hắn tốt nhất là cút ra cho xa, xa đến không nghe không biết gì nữa hết, thế là tốt nhất.

Cảm nhận của Nhạc Thanh Nguyên không hề sai, vài ngày trước trí nhớ của Thẩm Cửu bay đến cảnh tượng trong Huyễn Hoa Cung, ít nhất cũng nhớ đến gần bảy tám phần cuộc đời y rồi, nên y đang cương quyết thi hành chiến dịch đuổi đánh vị Chưởng môn họ Nhạc tên Thanh Nguyên, đuổi đi luôn cho đỡ phiền phức.

Đỡ phiền phức, đỡ rắc rối, đỡ nguy hiểm.

Thẩm Cửu chống cằm nhìn Nhạc Thanh Nguyên bước lên bậc thang, nghĩ thầm, nghĩa khí cả đời ta đều dành cho huynh rồi, huynh nên quỳ lạy dập đầu mà tạ ơn đi, Thất ca.

[ĐỒNG NHÂN] HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now