Chương 30

883 55 17
                                    

Bị Hiếu Mẫn cường đoạt chiếm lấy đôi môi, Trí Nghiên căn bản không kháng cự được. Đột nhiên cả thân thể cảm thấy lạnh định thần lại thì phát hiện quần áo trên người toàn bộ đều bị cởi xuống hết

"Đừng..."-Trí Nghiên yếu ớt cầu xin, không hiểu vì sao nhưng hiện tại Trí Nghiên cảm thấy rất sợ hãi, đây không phải là Hiếu Mẫn mà cô quen

Phác Hiếu Mẫn dường như không đặt lời nói của Phác Trí Nghiên vào tai mình, bàn tay lần mò xuống phía dưới, sờ trúng nơi nhạy cảm của Phác Trí Nghiên

"Đừng... xin chị... đừng"

Một giọt nước tiếp xúc với da mặt khiến cho động tác của Hiếu Mẫn dừng lại... Trí Nghiên khóc rồi

"Đừng có như vậy... em sợ lắm"

Trí Nghiên rơi lệ như có một con dao đâm thẳng vào tim Hiếu Mẫn khiến cho tinh thần nàng hoảng loạn

"Tôi xin lỗi, đừng khóc Trí Nghiên đừng khóc nữa"

Nàng nhìn Trí Nghiên khóc như vậy trong lòng đột nhiên đau xót... phải rồi ngay từ đầu khi Trí Nghiên biết bản thân Hiếu Mẫn là người trong hắc đạo liền muốn tránh khỏi nàng, chỉ tại bản thân nàng cố chấp đuổi theo, em ấy không cự tuyệt đã là một việc khó có thể tưởng tượng được... hiện tại Phác Hiếu Mẫn nàng còn ép em ấy chiếm lấy Trí Nghiên như vậy chẳng phải là khiến em ấy càng hận mình hơn sao? Vả lại lúc trước nàng đã từng bị lâm vào đường này, nàng hận người đã làm nàng như thế, nếu bây giờ Hiếu Mẫn nàng còn làm như vậy với Trí Nghiên thì có khác gì bọn người đó...?

Hiếu Mẫn cười chua xót đem Trí Nghiên vào lòng: "đừng khóc nữa... tôi sai rồi"

Mà Trí Nghiên cứ như vậy rơi nước mắt, nàng bất lực buông cô ra nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bằng một ánh mắt bi thương

"Có lẽ em chỉ xem tôi là một người bạn tâm giao thôi cho nên em cũng đã không kháng cự khi ba em kêu em đi coi mắt..."-dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phác Hiếu Mẫn tôi khi bước vào nhà hàng đó nhìn ánh mắt của em đã biết em không cự tuyệt cô gái kia còn có gì đó mở lòng với cô ấy, tôi quen em bao lâu em còn không cùng tôi đi như vậy nhưng lại đồng ý cùng người khác đi dạo trung tâm mua sắm"-hít một hơi: "... được rồi Phác Trí Nghiên tôi không cản em nữa. Từ nay trở đi em muốn quen ai là chuyện của em, muốn cùng ai coi mắt là chuyện của em tôi không quan tâm nữa"-Hiếu Mẫn đứng dậy dùng mền trùm lấy thân thể trần truồng của Trí Nghiên sau đó bước ra ngoài

"Hiếu Mẫn chị đi đâu?"-nhìn thấy bóng lưng của Hiếu Mẫn Trí Nghiên nhìn ra được sự cô độc trong đó, trong lòng đau xót dị thường... nhưng sâu trong đó chính là sự lo lắng

Hiếu Mẫn bước ra thì đám người Nguyệt Vũ đã đứng bên ngoài: "để Phác Trí Nghiên bước ra khỏi cửa ta đảm bảo đem đầu các ngươi làm ghế ngồi"

Phác Tiêu Nhiên ngồi nhàn nhã uống trà, cửa đột nhiên bị đạp ra

"Ồ, Phác tổng"-hắn đưa mắt nhìn về cánh cửa bị nàng đạp sau đó nhíu mài: "có phải hay không hơi khiếm nhã rồi?"

"Nói vì sao ông làm vậy?"

"Làm vậy? Tôi cái gì cũng không biết... nhưng mà tôi nhìn sơ qua nhưng chuyện có thể làm cho Phác nữ vương mất bình tĩnh chắc là chuyện của con gái tôi?"

Hiếu Mẫn rút trong người cây Bạch Phong nhắm thẳng vào đầu của Phác Tiêu Nhiên: "Diêu Địch là con trai ruột của ông, Phác Trí Nghiên lại là con gái của ông xét ra cũng có quan hệ máu mủ vì sao phải làm vậy? Chỉ để đối phó với tôi?"

"Cô cũng nói đó là con gái của tôi thì số phận nó ra sao đều do tôi quyết, kể cả tôi đem nó đi bán thì nó cũng không được cãi lời"

"Hơ hơ, nếu lúc trước khi để Phác Trí Nghiên gặp tôi em ấy có thể coi như là con rối để ông tiêu khiển, nhưng có lẽ sau khi có Phác Hiếu Mẫn này xuất hiện trong đời Phác Trí Nghiên thì ông không thể làm vậy"

"Ồ"

"Tôi cảnh cáo ông dám đụng tới Phác Trí Nghiên một sợi tóc tôi dùng cả Phong Nguyệt lâu đi tới chặt của ông một cái đầu"-Hiếu Mẫn thu súng xoay người rời đi

"Chỗ của tôi không phải muốn đi là đi tới là tới, đều phải có phép tắc cả, vả lại năm đó Tần Phong cũng cầm súng nhắm vào đầu tôi như vậy kết quả ông ta liền bị chết thảm"-hắn vừa dứt lời từ bốn phía xuất hiện gần một trăm người hắc y nhân bao vây nàng

"Hahaahaa, Phác Tiêu Nhiên đối phó với một mình tôi có cần phải đem nhiều người như vậy? Hận không thể đem băm tôi ra sao?"

"Đừng có nhiều lời"-hắn vừa dứt câu một trăm người hắc y nhân kia đều xông lên

Phác Hiếu Mẫn phi thân lên cao đem Mẫn khấu ra vung một phát nhưng bọn họ lợi hại tránh được nhưng vẫn là có nhiều tên hắc y nhân bị Mẫn khấu cắt trúng cho nên chết tại chỗ. Thân thủ bọn họ so với đám sát thủ khác đúng là tốt hơn nhiều, còn có thể khiến cho Hiếu Mẫn bị thương. Chính là trong lúc sơ ý có một tên phóng dao tới cắt thành một vệt dài sâu ở hông nàng khiến cho máu chảy mà Hiếu Mẫn cũng đứng không vững, nhưng tên đó sau đó cũng chết thảm

"Hâhhaa tưởng rằng là phượng hoàng hoá ra cũng chỉ là một con bồ câu nhỏ"

"Phác Hiếu Mẫn tôi có tiếng bao lâu trong hắc đạo cũng không phải là hữu danh vô thực"-bị một dao ngay hông động tác của nàng cũng là cẩn trọng hơn, một lần đều đem bọn họ giết sạch

"Ư..."-Hiếu Mẫn ôm vai của mình tay cầm Bạch Phong cũng run run, Phác Tiêu Nhiên hắn chơi bẩn thừa lúc nàng chỉ chú ý tới bọn người hắc y nhân liền đem súng hướng tới nàng mà bắn, cũng may nàng tinh mắt thấy được tránh qua một bên nếu không viên đạn ngay vai nghiễm nhiên trở thành viên đạn găm ngay tim

"Hâhhaa, hoá ra ông cũng chính là dùng chiêu này giết Tần Phong?"

"Đúng"

"Khá khen... đúng là gừng càng già càng cay Phác Hiếu Mẫn tôi mở rộng tầm mắt rồi"-nàng nở nụ cười tự đắc: "nhưng tôi bồi ông thêm một câu chính là tre già măng mọc"

[MinYeon] Nữ vương vô tìnhWhere stories live. Discover now