Chương 60

1.6K 60 6
                                    

"Nhưng mà chị nhận ra... bản thân chị không hề hận em, người ta thường nói có hận mới có yêu nhưng có lẽ bởi vì chị yêu em quá nhiều nên không thể nào hận em được, chị mong em sống thật tốt"

"Hiếu Mẫn... chị đừng chết có được không?"

"Nếu có thể, chị sẽ không chết... Trí Nghiên em có nhớ lúc trước em hỏi chị điều gì không?"

"Em không nhớ... cái gì em cũng không quản"

"Em hỏi chị có hối hận không... vậy chị trả lời em thêm một lần... chị không hối hận"-Trí Nghiên thật chặt đem nàng ôm vào lòng cảm nhận được cả người nàng vô lực, bàn tay cũng như thế trượt xuống bên người cô

"Hiếu Mẫn em không cho chị rời bỏ em"

Hiếu Mẫn được đưa đến bệnh viện, sau đó được đẩy vào phòng cấp cứu

"Cư Lệ... hôm nay cô đừng vào"-một vị bác sĩ đi đến vô vai Cư Lệ nói

Cư Lệ thật sự là kiềm nén, cả người nàng cũng run lên: "không được... tôi phải vào cứu Hiếu Mẫn"

"Tôi không chắc cuộc phẫu thuật này sẽ thành công... bởi vì tôi đã trải qua cảm giác bất lực khi không cứu được người tôi yêu thương... vì thế tôi khuyên cô nên ở bên ngoài đi"

Ân Tĩnh cũng tiến lên đem Cư Lệ ôm vào lòng, cô lúc này khuôn mặt cũng đẫm lệ: "nghe lời bác sĩ đi... em không muốn chị đau lòng"

"Tôi muốn vào"-Trí Nghiên đứng lên nói

Vị bác sĩ trầm mặc nhìn Trí Nghiên sau đó khẽ gật đầu, bước vào bên trong phòng phẫu thuật Trí Nghiên mới cảm thụ được cái gì gọi là đau lòng

Máu tươi tràn ngập trong phòng, cái giường vốn trắng tinh cũng máu của nàng nhiễm đỏ. Mặc dù mấy túi máu không ngừng truyền vào cho Hiếu Mẫn, mặc dù toàn thân nàng đang băng rất nhiều băng gạc, nhưng không thể nào ngăn cản được sinh mạng của nàng đang chạy đua. Nhìn thấy người nọ thống khổ ói ra từng ngụm máu tươi. Trí Nghiên ôm ngực ngồi khuỵ xuống đất, há miệng thở hổn hển

Một y tá đi tới chỗ của cô: "tôi nghĩ cô nên đi tới chỗ của cô Phác"

Trí Nghiên đứng lên đi tới bên giường, nhìn thân thể chằn chịt vết thương cùng vết sẹo nhớ đến câu nói của nàng từng nói với mình: "trên người chị những vết sẹo này đều là vì che chở cho người chị yêu thương, chỗ này là vì Cư Lệ nè, chỗ này là vì Ân Tĩnh, còn chỗ này, chỗ này là vì chị dùng thân che cho mẹ chị... không biết sau này chị có dùng thân thể mình che cho em hay không"

Nhìn khuôn mặt không huyết sắc của nàng vì không khí trong phòng phẫu thuật cho nên cũng như thế mà lạnh lẽo theo, khẽ vuốt khuôn mặt nàng: "chị nhất định phải sống sót, để Phác Trí Nghiên em bù đắp cho chị... nhé!"

Viên đạn cuối cùng được gắp ra khỏi người nàng, nhịp tim cũng trở lại bình thường, điều này khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của Trí Nghiên cũng như thế mà hạ xuống được một chút

Nhưng mà sự an tâm này chưa được bao lâu thì máy đo điện tim cũng như thế kêu lên liên hồi, Trí Nghiên hốt hoảng nhìn tới thì chỉ thấy một đường dài không còn nhịp đập nữa

"Chuẩn bị máy kích điện"-vị bác sĩ này gấp rút nói sau đó mời Trí Nghiên đi ra ngoài: "trong này không tiện, cô Phác mời cô đi ra ngoài"

Trí Nghiên lo lắng nói: "cho tôi ở đây đi... tôi muốn ở bên cạnh Hiếu Mẫn"

"Xin lỗi, mời cô Phác đi ra đi"

Trí Nghiên bị tuyệt tình đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy cô ra Cư Lệ cùng Ân Tĩnh cũng nhanh chóng đi tới

"Sao rồi?"

"Máy đo điện tim... kêu rồi"

Bên trong căn phòng phẫu thuật, bác sĩ dùng máy kích điện chà sát sau đó để lên ngực nàng

"Điện 150, 1 2 3 kích... 3 2 1 kích"

Máy đo điện tim vẫn còn kêu

"Nâng lên 200, chuẩn bị 1 2 3 kích, 3 2 1 kích"

"Không có phản ứng"

"Nân lên 300 chuẩn bị 1 2 3 kích, 3 2 1 kích"

"Bác sĩ... tim thật sự ngừng đập rồi"

Giường bệnh được đẩy ra, Hiếu Mẫn nằm trên đó toàn thân được phủ một tấm vải trắng

"Bác sĩ Lý, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"

Cư Lệ cố nén: "cám ơn..."

Thi thể nàng được đưa vào phòng lạnh, Trí Nghiên run rẩy đưa tay giở tấm che mặt trắng kia ra sau đó nhẹ hôn lên đôi môi lạnh ngắt của nàng

"Rốt cục... chị cũng bỏ lại em"

"Hiếu Mẫn... chẳng phải em đã nói sẽ bình an trở về sao? Vì sao lại thất hứa? Vì sao chứ?"-Cư Lệ không kìm được mà lớn tiếng nói, nàng hiện tại cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng, đến cả người thân nhất của mình cũng không thể cứu được

"Đủ rồi Cư Lệ... Hiếu Mẫn nó cũng không muốn... chỉ là nó không đánh bại được số mệnh"-Ân Tĩnh cũng đau lòng không kém, mắt hiện giờ cũng đã đỏ lên

"Ân Tĩnh... chị giúp em chăm sóc Cư Lệ, để em nói chuyện với Hiếu Mẫn được không?"-Trí Nghiên nói

"Ừm..."

Ân tĩnh ôm Cư Lệ đang khóc nức nở ra ngoài, trong căn phòng này hiện tại chỉ còn nàng và cô

Trí Nghiên móc trong túi ra một cái hộp màu xanh lam, mở ra ở bên dưới ánh đèn nhỏ kia hiện lên một cái nhẫn, cô cầm cái nhẫn lên nói: "Hiếu Mẫn chị có đồng ý cưới em hay không?"

"Chị không trả lời em sẽ coi như chị đồng ý"-Trí Nghiên cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thật sự nhìn rất khó coi, cô đeo vào ngón áp út của nàng sau đó nhẹ hôn lên mu bàn tay

"Tình yêu của em dành cho chị... thật sự đúng là không nhiều bằng tình yêu chị dành cho em rồi"

Hít một hơi vào: "nếu có kiếp sau... hãy để em tiếp tục trở thành người yêu của chị, dù em là nam tử em sẽ cưới chị, hay là nữ nhân em cũng nguyện vì chị mà trả giá để ở bên chị. Mong chị nhớ kĩ nhé, Phác Trí Nghiên em vĩnh viễn yêu chị"

Cô ôm lấy thân thể Hiếu Mẫn, nước mắt cứ như thế tuôn ra ngày càng nhiều

Nếu nàng đi rồi, trên đời còn có ai thương ta?

Nếu nàng đi rồi, trên đời còn có ai yêu ta?

Còn ai sẽ để ý ta khóc, còn có ai để ý ta?

"Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn... đến chị cũng bỏ em"

-TOÀN VĂN HOÀN-

[MinYeon] Nữ vương vô tìnhWhere stories live. Discover now