Chương 8

1K 64 9
                                    

Phác Trí Nghiên dọn đồ qua nhà của Hiếu Mẫn ở, không khí chết chóc cũng không còn, giữa nhà đầy xác cũng không còn

Hiếu Mẫn nhận thấy Trí Nghiên có gì đó miễn cưỡng liền hôn lên mắt cô một cái: "từ từ rồi em sẽ quen thôi"

Cô nở nụ cười tự giễu... ông ngoại của cô cùng ba cô cả đời luôn sống thanh liêm... nhưng tới đời của bản thân lại để vướng vào một người bàn tay nhuộm biết bao là máu tươi

Mà Phác Hiếu Mẫn biết cô vẫn chưa chấp nhận được nên cũng không ép: "nhà này của tôi, em muốn đi đâu thì tuỳ ý, phòng sách cũng có thể tuỳ ý sử dụng nếu cần gì thì cứ gọi cho Ngọc Trúc hoặc Linh Đồng"

"Có lẽ không cần đâu"

"Ừm, tôi còn phải giải quyết một số chuyện, em một chút hãy tránh mặt"

"Vì sao thế? Chị lại giết ai nữa phải không?"

"Không có, tôi chỉ là không muốn để người khác thấy em"

Trí Nghiên im lặng nhìn nàng sau đó cũng lẳng lặng lên lầu, Hàm Ân Tĩnh từ nhà bếp cầm một dĩa salad đi ra miệng còn nhau nhóp nhép (Hàm ca trong truyện này như âm hồn bất tán😂) nhìn Phác Hiếu Mẫn ánh mắt ngưng đọng ở thân ảnh của Phác Trí Nghiên đang đi lên lầu thì chậc lưỡi

"Chậc lưỡi cái gì?"

"Sao em lại để nó biết thế? Là quá nhanh rồi"

"Nhanh hay chậm chẳng phải trước sau cũng biết sao? Em dù gì cũng phải đối mặt thôi"

"Nhưng cứ cái đà này... chị không nghĩ là hai đứa sẽ gần nhau hơn đâu"

"Dục tốc bất đạt mà, em vì Trí Nghiên phá bỏ bao nhiêu nguyên tắc của bản thân rồi, thêm một chút cũng chẳng sao"

"Ừ... chuyện cổ phần sao rồi?"

"Diêu Địch sẽ nhanh chóng đến"

"Vậy thì ăn một chút đi"-Hàm Ân Tĩnh giơ dĩa salad ra trước mặt nàng thì bị nàng đẩy ra

"Chủ nhân, Diêu Địch của Hồng Môn tới ạ"-Trì Hàn đi vào nói sau đó nam nhân cũng nhanh chóng xuất hiện

"Phác nữ vương, lâu quá không gặp"

"Diêu chủ đúng là lâu quá không gặp"

"Hôm nay cô hẹn tôi tới có việc gì?"

Hiếu Mẫn đối với những người trong hắc đạo luôn không kiên nể, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình: "tôi muốn cổ phần JD"-kiểu nói như thế chính là ép buộc

Diêu Địch đương nhiên biết Phác Hiếu Mẫn nói vậy là không cho hắn có cơ hội dồng ý hay không, lại biết thêm nếu hắn không đồng ý Phác Hiếu Mẫn sẽ đem người của Phong Nguyệt lâu đi tới xoá xổ Hồng Môn của hắn

"Nếu Phác nữ vương thích thì cái đó đáng là bao"

"Tôi đối với người sảng khoái như anh rất có hứng tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi nếu, Diêu Địch anh muốn gì cứ nói tôi sẽ đem ra coi như là giá trả cho số cổ phần này"

Diêu Địch hướng tới nàng cười: "thế tôi muốn Phác nữ vương đây có được không?"

Phác Trí Nghiên vừa định đi xuống bếp để uống nước nghe thấy lời của Diêu Địch trong lòng liền khó chịu... nhưng vì sao Phác Hiếu Mẫn lại vẫn bình thản như vậy?

"Muốn tôi sao?"

"Đúng vậy"

"Anh xét về tài mạo hay bề ngoài đều hợp với yêu cầu của tôi..."-Hiếu Mẫn đứng lên đi tới chỉnh lại cổ áo của hắn kề sát lỗ tai hắn nói, mà chính như vậy liền khiến cho người ngoài nhìn vào có phần ám muội... Phác Trí Nghiên bên kia chân mày đã nhíu thành một đoàn

"Nhưng xin lỗi Phác Hiếu Mẫn tôi không có một chút hứng thú gì với anh cả"-nàng nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái làm in lên dấu son môi: "cái này coi như tôi trả cho anh, sau này nếu muốn giúp đỡ cứ tìm đến đây Phác Hiếu Mẫn tôi rất sẵn lòng"

Diêu Địch tuy bề ngoài là đối thủ của Phác Hiếu Mẫn nhưng trong lòng hắn rất yêu thích nàng, kiểu yêu thích không phải là vì tình cảm mà là hắn muốn chiếm hữu nàng

"Phác nữ vương, nếu sau này cô còn chưa có người yêu hay là tôi tiến tới với cô được không?"

Phác Hiếu Mẫn trong lòng liền sinh ra cảm giác chán ghét, nói hơi nhây rồi có phải không?

"Chẳng lẽ Diêu chủ chưa nghe tôi rất ghét nam nhân sao?"

"Vậy tôi vì cô biến thành nữ nhân được không?"

Môi nàng khẽ cong lên: "cho dù là con gái... cũng không được"

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi đã có người tôi yêu thích rồi"

"Là nữ nhân?"

"Đúng, vì vậy anh đừng có suy nghĩ nữa, hiện tại chúng ta trở thành bằng hữu nhưng nếu anh cứ nói tiếp tôi sẽ không đảm bảo mạng anh còn đâu"

"Vậy tôi không nói nữa, Phác nữ vương tôi có việc tôi đi trước, hôm khác sẽ đến thăm cô"

"Ừm"-nàng đứng dậy liền khiến cho hắn nghĩ Hiếu Mẫn đi tiễn hắn... nhưng không ngờ... là nàng đi thẳng vào nhà bếp, còn ôm eo một người, mà người đó hình như là Phác Trí Nghiên

"Diêu chủ, mời"-Nguyệt Vũ cúi người đưa tay ra

"Cảm ơn"

Mà Phác Hiếu Mẫn trong nhà bếp ôm eo Trí Nghiên từ phía sau, tựa cằm lên vai của cô: "chẳng phải chị đã nói em đừng ra ngoài khi chị đang có khách sao?"

"Sao vậy? Không muốn tôi đi ra để chị dễ dàng hôn người khác?"

"Em thấy rồi?"

"Tôi không có mù"

"Đừng giận chỉ là hôn vào má thôi"

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân"

"Vậy thì nữ nữ có thể đụng chạm hả?"-tay nàng không yên phận mà di chuyển, sờ quanh bụng của Phác Trí Nghiên và có xu hướng đang dần đi lên trên

Bị Phác Hiếu Mẫn chọc cho tức Phác Trí Nghiên liền vùng vằn bỏ tay nàng ra khỏi người mình: "chị tránh ra"

"Em thật ngộ a, chị có làm gì đâu? Chẳng phải bình thường chị cũng ôm em như vậy nhưng em đâu có phản kháng? Hay là... em ghen rồi?"

"Tôi không có ghen"-Phác Trí Nghiên đột nhiên cảm thấy chột dạ

"Thường những người nói không ghen nhưng trong lòng lại ghen đấy"

Hai lỗ tai cô bắt đầu đỏ lên: "đồ điên"- rồi trực tiếp bỏ đi ra ngoài

Phác Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên bỏ đi một mạch, không hiểu vì sao nàng cảm thấy vui cùng hào hứng khi thấy Trí Nghiên như vậy: "đi về sớm, chị sẽ nấu cơm cho em ăn"

[MinYeon] Nữ vương vô tìnhWhere stories live. Discover now