Hế nhô mn, nhân vật chính trong truyện và cũng là người kể chuyện tên là Alice- một cô bé có vẻ ngoài siêu cute lun ( tiểu thư nhà giàu mừ ) và có khả năng dịch chuyển và đọc suy nghĩ người khác .
Thui, k luyên thuyên nữa zô truyện hoi.
---------------------------------------------------------Tôi xuống nhà ăn cơm khi cô giúp việc lên gọi. Trước kia tôi cực thích những bữa ăn cùng gia đình vì lúc đó có đầy đủ mọi người bao gồm chị gái tôi, ba tôi, tôi và người tôi yêu quý nhất- mẹ tôi, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi mẹ tôi mất, bây giờ nó chỉ còn tôi và chị gái . Tôi là người duy nhất chứng kiến cảnh mẹ bị giết, từ đó tôi có ý định trả thù nên bắt đầu đi học võ. Sau khi mẹ mất,ba tôi thì bỏ bê công việc, rượu chè, bồ bịch rồi chia đôi tài sản, để chúng tôi một mình. Tôi hoàn toàn học sa sút, ít nói hơn rất nhiều ( chớ ngày trước lắm mồm nhất nhà lun ) Chị luôn an ủi tôi, có thể vẻ ngoài chị tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong chị ấy chắc chắn cũng đau khổ như tôi. Chị đi làm thêm để có tiền dư dả, còn tôi vẫn cứ như vậy ( tại lúc đó tiu ms hok mẫu giáo à)
-------------------- vài năm sau -----------------
- Thưa tiểu thư Alice, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Uh! Ta xuống liền...- tôi ngáp ngắn ngáp dài.
Nhờ chị luôn đi làm thêm nên giờ chúng tôi vẫn khá giàu, và tôi bây giờ cũng đã trở lại là con lắm mồm ngày xưa và tuôi đang là Fan lớn của Creepypasta.
Tôi vội ăn bữa sáng vì... vscn quá lâu :)))
Tua nhanh thời gian ăn sáng và học...
Học về, tôi vừa chơi điện thoại vừa đi bỗng
- Uỳnh!!!
- Ui da đau... à rế, méo đau!!
- Cô ngồi lên người ta rồi thì đau mới lạ đó !!!
- Tôi xin lỗi - vừa đứng dậy vừa phủi quần thì..... OMG!!! Người đứng trước mặt tôi là 1 thanh niên mặc áo hoodie trắng dính đầy máu, quần jean đen, miệng bị rạch đến tận mang tai, mắt không có mi ( đọc đến đây chắc ai cũng biết rùi đúng hem )
- JEFF THE KILLER !!!! Tôi la lên
- Ngươi muốn ta giết chết à, nói nhỏ thôi !
-À...ưm!
-Tên kia đứng lại !!!- có tiếng cảnh sát kêu lên.
- Tch, bọn cớm đuổi nhanh thật. - Jeff chạy mất.
Về nhà, tôi cứ lẩm bẩm :
- Mình vừa gặp Jeff "hàng thật" kìa! Là hàng thật đó, hàng thật đó !
Chị tôi- Aris ( quên béng mất gt tên chị Alice ) thấy tôi như 1 con tự kỉ thì lo lắng, đến hỏi han tui thì tui cho chị ăn nguyên cả đống bơ.
---Tua nhanh thời gian ở nhà---
Một hôm, tôi định đi mua bánh dorayaki ăn thì bị kẹt đường nên tôi đi vòng đường tắt. Con đường này vốn vắng vẻ, cảnh sát nói là không được đi 1 mình vì có những tên sát nhân hay đi "săn" ở đó nhưng tôi vốn gan dạ lại có thể dịch chuyển nên k sợ. Ai ngờ được đang đi lại gặp ngay Jeff, nhưng anh ta có vẻ đang bị thương.
- Lại gặp ngươi à-ui da đau !!- Jeff
- Ôi! Jeff, anh bị thương à ? - Tôi lo lắng hỏi
- Ờ, thì sao, liên quan j đến ngươi?- Jeff cố chịu đau dằn ra từng chữ
" Đau quá, đau chết mất, anh Liu ơi cứu em !!! " Jeff nghĩ
Nhưng tôi có thể đọc được suy nghĩ mà, nên tôi đỡ anh ta về nhà tôi
- Này, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?- Jeff ngạc nhiên
- Về nhà tôi- Tôi thản nhiên part 1
- Ê ê, đừng có tự tiện thế chứ !- Jeff
- Tại anh kêu đau mà- tôi thản nhiên part 2
- Ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta?- Jeff hỏi
- Uh- tôi thản nhiên part 3
Sau khi đưa Jeff về và băng bó, tôi nói
- Được rồi đó. Anh bị cảnh sát bắn hả?
- Ờ thì... thì đúng thật nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi- Jeff lắp bắp part 1
- Sao ngươi đối xử tốt với ta vậy, ta là sát nhân đó?!- Jeff nói
- Thì ai lại thấy 1 tên kêu trời kêu đất vì đau mà k cứu chớ.- tôi nói
- Mà... dù gì thì... cũng... cảm ơn ngươi. - Jeff lắp bắp part 2
Hôm sau, tôi đi học về thì ngạc nhiên khi thấy Jeff đứng trước cửa.
Alice : - Sao anh lại ở đây ?!
Jeff : - Tình cờ đi ngang thôi.
- Có chắc là " tình cờ " không ? - Tôi hỏi với điệu bộ nghi ngờ. Thật ra tôi đã biết là Jeff cố tình đến đây để trả ơn tôi vì vụ tôi cứu lần trước rồi.
Jeff : - Thật ra là... ta đến để...
Alice : - Để trả ơn tôi chứ gì, hóa ra tên sát nhân như anh cũng biết báo ơn nhỉ. -
Jeff : - Tuy ta là sát nhân, nhưng cũng là người biết báo đáp ai giúp ta chứ.
Alice : - Tôi muốn gì cũng được đúng không ?
Jeff : - Ừ.
Alice : - Thế tôi muốn đến tham quan Slender Masion.
Jeff gật đầu rồi dẫn tôi đi vào 1 khu rừng. Đi chừng nửa tiếng thì tôi nhìn thấy 1 căn nhà rất to. Jeff dẫn tôi đi quanh nhà và giới thiệu phòng của từng người.
- Hôm nay mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi, chán thật, mình muốn gặp họ mừ .- tôi chán nản.
Tạm biệt Jeff để về, tôi nghĩ lần sau sẽ đến sớm để gặp mọi người.
The end chap...