Very very very sorry mn !!!!! 😜
Hơn tháng rồi au chưa viết truyện, tại au về quê nên không viết được, vì au viết truyện trên dt của mẹ au mà quên mật cmn khẩu nên éo đăng nhập được trên mt. Thui, vào truyện luôn ây.
---------------------------------------------------------
Hôm đó, tôi về với Em . Đang đi,tôi va phải một người.
- Cháu vô cùng xin l- khi tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy...........
Người đó tuy bịt khẩu trang rồi nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt sắc lạnh như băng ấy. Chính hắn là người đã giết mẹ tôi mấy năm trước.
------------------- 9 năm trước----------------
Tôi ngồi trong lớp đợi người đến đón.
- Alice ơi ! Có người đón con kìa !- tôi nghe tiếng cô giáo gọi.
Tôi liền chạy ra lấy đồ đi về, chợt thấy kì lạ là hôm nay người đến đón tôi không phải Linda mà là 1 người đàn ông mà tôi chưa gặp bao giờ.
Tôi :- Chú là ai vậy ? Sao chị Linda không đón cháu ?
Người đó : À, hôm nay Linda về quê không đi đón cháu được nên nhờ chú đón cháu.
Tôi lúc đó còn ngu ngơ lắm, đã biết gì đâu nên đi theo hắn. Trên đường đi, tôi bỗng thấy sao hôm nay đường khác vậy, tôi buột miệng hỏi :
- Chú ơi ! Mình đi đâu vậy ?
Hắn không nói gì. Tôi cảm thấy sợ khi hắn đưa tôi vào 1 khu rừng. Dừng tại 1 ngôi nhà cũ đổ nát, hắn xuống xe, lôi tôi xuống làm tôi bị xước tay và chân. Vừa kéo xuống, hắn bịt miệng tôi bằng 1 cái khăn mà tôi nghĩ trong đó có thuốc ngủ. Tôi chỉ kịp thấy hắn lấy điện thoại ra bấm cái gì đó rồi bị ngất đi...
Tôi tỉnh dậy, cố gắng dịch chuyển nhưng chẳng hiểu sao lại không được.
- Cuối cùng ngươi cũng dậy rồi à. - hắn nói.
- Thả Alice ra, Jack ! Đừng làm hại con bé ! - giọng 1 người phụ nữ vang lên. Đó là mẹ tôi - Lily.
Jack : - Lâu rồi không gặp Lily, cô chẳng thay đổi gì nhiều qua bao nhiêu năm nhỉ.
Lily : - Ngươi định làm gì Alice ?
Jack : - Đơn giản thôi, bắt nó sử dụng sức mạnh của mình giúp ta làm 1 số việc.
Lily : - Việc gì ?
Jack : - Giết người đã hại ta.
Mẹ tôi sửng sốt. Tôi ngồi nghe cuộc nói chuyện của 2 người từ đầu đến cuối nhưng vẫn chẳng hiểu gì.
Lily : - Ngươi có thể làm gì ta cũng được, nhưng hãy thả Alice ra.
Jack : - À, ta cũng suýt nữa thì quên cô cũng có khả năng giống con bé.
Tôi ngạc nhiên khi biết mẹ cũng có năng lực giống tôi, trước giờ mẹ đâu có nói gì đâu.
Lily : - Ngươi cũng có năng lực đặc biệt là trong bán kính 50m, ngươi có thể vô hiệu hóa năng lực của ta đúng không ?
Jack : - Nhưng năng lực của ta đâu có giúp ích được gì. Năng lực ta muốn là được giống cô, đọc suy nghĩ thì có thể biết trước đối phương định làm gì, dịch chuyển thì tránh được đòn của đối phương.
Lily : - Nhưng Alice đã biết gì đâu mà giết người.
Jack : - Ta có thể rèn luyện nó thành một tên sát nhân máu lạnh.
Lily : - Ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa, ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu.
Jack : - Nếu không được, ta sẽ giết cô và con bé Alice kia.
Nói đoạn, hắn rút trong người ra 1 cái súng chĩa thẳng vào tôi. Hắn vừa định bóp cò thì bị mẹ tôi ngăn lại.
- Chạy đi Alice ! - mẹ tôi vừa hét vừa cố gắng giữ Jack lại. Jack bắn vào bụng mẹ tôi 1 nhát. Mẹ khuỵu xuống. Tôi nhìn thấy thì khóc òa lên. Mẹ vẫn cố giữ hắn lại và bảo tôi chạy đi. Tôi đanh nghe lời mẹ, vừa chạy vừa khóc. Chạy vài bước, tôi quay lại thì thấy mẹ bị Jack bắn thêm mấy phát nữa. Tôi cố gắng chạy nhanh ra khỏi rừng để gọi người đến cứu. Chạy 1 lúc, tôi thử dịch chuyển xem sao. Chắc quá 50m rồi nên tôi dịch chuyển được đến sở cảnh sát. Tôi báo cho họ nhưng họ đâu có tin trẻ con, nói rằng chỉ là tôi quá ham hoạt hình nên tưởng tượng ra thôi. Từ đó tôi mới đi học võ để trả thù. Dần dần, lớn lên 1 chút thì tôi biết đến Creepypasta. Ai mà ngờ tôi lại gặp hắn vào lúc này. Hình như hắn đã nhận ra tôi nên kéo tôi vào 1 con hẻm vắng.
The end chap