Cũng đã được 5 ngày kể từ lúc tôi xin chị Aris ra khỏi nhà. Tôi quyết định về nhà để đi học chứ nghỉ lắm quá lại không theo kịp chương trình trên lớp. Sau khi ăn sáng, tôi xin phép bác Slendy cho về nhà mấy ngày. Tôi không báo trước cho chị Aris biết để làm chị bất ngờ.
---------------------------------------------------------
Vừa bước vào nhà, Linda- người giúp việc lâu năm ở nhà tôi hét toáng lên :
- Cô chủ Alice về rồi mọi người ơi !!!
- Thôi đi chị Linda, để cho mọi người làm việc đi!- tôi nói.
- Tôi xin lỗi cô chủ Alice, tại cô đi lâu quá. À, cô muốn ăn uống gì không? Cô ăn sáng chưa? Tôi làm gì cho cô ăn nhé !- Linda hỏi dồn dập khiến tôi không kịp trả lời.
- Em đã bảo bao nhiêu lần là chị lớn hơn thì xưng chị, em nhỏ hơn thì xưng em cho nó thân, mà bây giờ là 10h rồi đó, sao lại chưa ăn sáng được.- tôi nói.
Sau một hồi nói chuyện với Linda, ( nói tận 1 tiếng đồng hồ lun, 2 chị em bọn này lắm chuyện quá ) tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh ra định làm gì đó cho chị Aris. Tôi vừa làm đồ ăn xong thì chị tôi đi học về. Chị vào bếp thì thấy tôi đang bày biện đồ ăn. Chị ngạc nhiên một lúc rồi vào giúp tôi dọn đồ.
- Em về từ khi nào vậy ? Sao không báo trước cho chị biết ? - Chị Aris ngạc nhiên hỏi.
- Em định làm chị bất ngờ tý mà :))- tôi vui vẻ nói.
Ăn trưa xong, tôi bảo chị cho đi học buổi chiều. Chị bảo tôi mới về thì nên nghỉ ngơi đi, mai mới đi học nhưng tôi nằng nặc đòi nên chị đành cho đi.
Hôm nay tôi đến sớm nên mới có ít bạn đến. Tôi ngồi trong lớp đợi Emily- người bạn thân thuở nhỏ của tôi và cũng là người duy nhất ngoài gia đình tôi biết tôi có khả năng dịch chuyển và đọc suy nghĩ người khác. Một lúc sau, Emily đến. Vừa nhìn thấy tôi, Emily lao đến ôm chặt tôi đến nghẹt thở.
- Nghe chị Aris nói cậu bị bệnh nặng nằm liệt giường, cậu khỏi chưa ? Mệt thì báo cho mình nhé !
- Mình khỏi rồi mà Emily, cậu thấy đấy, mình hoàn toàn khỏe mạnh mà. Bây giờ thì bỏ mình ra nào, cậu ôm chặt quá, có khi chẳng mấy chốc mà mình thăng luôn đó. - tôi vừa nói vừa gỡ tay Emily ra.
" Chị không thể nghĩ ra cái cớ gì hay hơn để em nghỉ học hả, lát về nhà thì biết tay !"- tôi thầm nghĩ.
Chỗ Aris......
Aris: -Hắt xì! Chắc có ai nói xấu mình đây.
Tôi nói chuyện vui vẻ với Emily đến khi cô vào lớp. Nguyên buổi hôm đó tôi không nghe giảng mà trò chuyện qua thư với Emily ( cái con mát rượi, nếu gặp tau thì đã ra làm bạn với tường rùi ) mà không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi được vui vẻ nói chuyện với Emily...
The end chap....
Chap này ngắn quá, lại xàm và không có nhiều chi tiết của mọi người trong Creepypasta nữa, nhưng các reader cứ đợi đến chap 8 chap 9 chắc chắn sẽ hay hơn. Bye bye.