Sáng hôm sau, tôi cảm thấy mình đã khỏe hẳn nên quyết định xuống nhà làm đồ ăn sáng. Vừa vào bếp, tôi đã thấy chị Jane và Slendy đang làm đồ ăn.
- Em dậy sớm nhỉ, đỡ hơn chưa ?- chị Jane hỏi tôi.
- Em khỏe lắm. Hai người định làm đồ ăn hả, cho em làm chung với, em có món này ngon lắm!- tôi nói.
Thế là tôi cùng chị Jane và Slendy làm phở bò. Mùi thơm phưng phức khiến người đang ngủ cũng phải dậy.
- Hôm nay Slendy nấu món gì mà thơm vậy ?- Toby hỏi.
- Là do Alice hướng dẫn đó- Slendy nói.
Chúng tôi đặt trước mặt mọi người những tô phở thơm phưng phức.
- Óa ! Món gì vậy, trông thật hấp dẫn!- Jeff vừa nhìn tô phở vừa hỏi.
- Là phở bò. Lần đầu tiên ăn hả?- tôi hỏi.
All: Ừ.
Cũng đúng thôi, phở bò là món ăn đặc trưng ở Việt Nam mà ,nước này làm gì có. Chưa đầy 5 phút sau thì...
- Cho mình bát nữa!
- Tôi cũng vậy!
- Mình nữa!
-...
Bọn họ ăn mà như bị bỏ đói hàng thế kỉ rồi ấy. Chẳng mấy chốc, nồi phở đã sạch bóng không còn 1 sợi. Ăn sáng xong, tôi đi dạo phố. Hôm nay thật náo nhiệt, bỗng tôi thấy có anh chị chơi tennis ngoài sân vận động, tôi chợt nhớ có lần sang Việt Nam chơi đã thấy những bạn học sinh tiểu học chơi trò gọi là ..... à nhớ rồi, là trò chuyền thẻ, một số nơi gọi là chắt chuyền. Tôi vòng qua quán bán đồ thể thao mua 1 quả bóng tennis rồi về nhà lấy đũa chơi.( trò này chắc nhiều người biết rùi đúng hem )
-RẦM!!!!
- May quá, tóm được rồi !- tôi nói.
Hình như tôi đè lên ai đó thì phải( chụy này cũng đễnh nhỉ, lần trước ngã lên Jeff, lần này là ai nữa đây.).
- Nặng quá !- có tiếng ai đó nói.
Hóa ra tôi ngã lên Liu, tôi vội đứng dậy và xin lỗi Liu, Liu hơi đỏ mặt. Tôi giải thích với Liu rằng mình đang chơi 1 trò chơi của VN.
- Ai lại lôi đũa ra đây vậy?- EJ từ đâu bước đến hỏi.
Thế là cả nhà ( trừ Ben và Slendy ) xúm lại, tò mò về trò chơi kỳ lạ này. Tôi dạy mọi người cách chơi nhưng họ cũng chỉ chơi đến ván thứ 6 là thua nguyên lũ. Có người thì mãi không qua ván 1, người thì mãi không lấy được bóng. Tôi tự nhiên nghĩ cái nhà này ngoài giết người ra thì những cái khác dở bèo à. Tôi thì đương nhiên là chơi giỏi rồi, có lúc bóng bị bay ra chỗ khác thì tôi lại dịch chuyển nó lại, ahihi🤣 ( chơi ăn gian à nghen ). Lúc Jeff gầm tóm được bóng thì tôi dịch chuyển bóng ra chỗ EJ, cậu ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có tôi biết nên ôm bụng cười khúc khích, những người khác thì không hiểu vì sao tôi cười nên ngạc nhiên. Cả đám đang chơi vui thì nghe tiếng có người hỏi :
- Mấy người đang làm gì vậy?
- À, ra là Ben,chuyện là thế này .... bla bla bla...- tôi kể.
Thế là cả đại gia đình Creepypasta ( trừ Slendy ) chơi quên đói luôn, đến khi nghe "giọng hát" của Slendy thì cả đám mới bỏ xuống vào bếp ăn trưa. Bỏ qua đoạn đám kia chơi nguyên ngày
Tối đến, tôi gặp ác mộng nên tỉnh dậy, ôm gối sang phòng chị Jane.
- Chị cho em ngủ chung nhé, em gặp ác mộng.- tôi nói
- Đương nhiên là được rồi.- chị Jane vui vẻ nói.
Bây giờ tôi chợt cảm thấy, chị Jane cứ như mẹ của tôi vậy. Tôi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ...
The end chap..
Chap này hơi ngắn, nhưng thui, au hứa chap sau sẽ hay và dài hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta fanfiction
Fiksi PenggemarTruyện không được hay đâu, gạch đá gì au nhận hết