- Aki! Không phải tớ kêu cậu bảo vệ cổ sao, sao cậu mang cái xác thoi thóp về đây?
- Sorry, tớ bận nhắn tin với Ryu nên quên bả, lúc bả ôm Shinigami tớ mới sực nhớ... Nhưng mà... còn sống mà, tớ đã sơ cứu, cầm máu vết thương, để một nửa lực tấn công sang tên nhờn nhợt đó, hơn nữa tớ tin với tay nghề y thuật và máy móc kĩ thuật hiện đại của cậu sẽ cứu được bả!
- Rồi, cứ lí do lí trấu.
- Cho hỏi... cậu chả quen biết gì với bà cô này, tại sao lại muốn cứu và giúp? Vì thương hại cho số phận của họ?
- Aki, cậu có biết vì sao tớ lại hứng thú với mấy cái khoa học, kĩ thuật, y học,.. gì đó không? Cậu có từng nghĩ tớ có thể không học, vận dụng mấy cái kiến thức khi tớ làm sát thủ hồi trước cũng là đủ để tồn tại rồi không? Cậu có thắc mắc, vì sao tớ không thi để lấy cái bằng đại học và chơi đùa như cậu không?
- ...
- Vì tớ không thích sống một cách nhàm chán thế. Tớ từng thực sự đã từng tự đặt câu hỏi trên cho bản thân và trước khi gặp được cậu và Maehara thì tớ đã gặp Yukimura Aguri. Cô ấy đã dạy tớ thế nào là được sống, cho tớ cảm nhận đủ điều, cô ấy cho tớ thấy được những thứ tớ chưa từng có và từng trải nghiệm. Cô ấy nói và kể tớ nghe về những điều cô ấy thích, về khoa học, về gu thời trang... Cô ấy cho tớ được cảm giác sống thực sự... Tớ muốn báo đáp và đền ơn, cứu cô ấy và người cô ấy yêu bằng những gì tớ thích, bằng sự nỗ lực của bản thân... Bây giờ thì im lặng cho tớ tập trung nào...
-...- Rumi, cậu thay đổi rồi!
*
*
*
*
*
*
*
Bây giờ cả bọn đều lên năm Ba rồi, Koro - sensei cũng đã xuất hiện... Điều này làm Rumi trở nên vội vàng và gấp gáp hơn.
Tại sao cô nộp giấy trắng hay bj điểm thấp đều bị giáo viên quy vào việc cô bị mệt, bị ốm,... vậy???
Tại sao cả bọn lớp A gần như bị cô đánh hết cũng chẳng có gì xảy ra vậy???
*
*
Aizz, bây giờ cô và cả Karma đều bị đình chỉ 3 ngày và sau đó chuyển vô lớp E học. Cô đúng là phải làm đủ mọi cách luôn ấy... Cô phải tự gọi giáo viên tới, tự kêu ông chủ tịch hội đồng trường tới, tự đốt trường, tự chụp hình lại, tự đưa bằng chứng... Mệt bở hơi... Sao cái tên Asano cứ bao che rồi cản việc cô bị đuổi xuống lớp E vậy??? Hên là cô bị đuổi xuống đó!!!
"Rộp, Rộp"
- Karma... Cậu biết vụ ám sát tên quái vật xúc tua rồi chứ? - Rumi vừa nhai bánh snack vừa nói.
- Ừm... - Karma vừa lau dao, vừa trầm ngâm suy nghĩ và trả lời.
- Nghe đồn ổng là một giáo viên "thật" đấy!
- Ừm... - Sát khí bắt đầu toả ra...
- Này, đừng toả sát khí nữa! Tớ đang coi phim hài đấy!
- THẾ THÌ CẬU ĐỪNG NÓI NỮA!!!
- À ừa...
- Vô học tớ chắc chắn sẽ giết ổng... Giờ thì lấy dùm hộp sữa dâu...
- Đây! Ê...hình như từ nửa năm ngoái cậu đã ít nói chuyện với Nagisa rồi, đầu năm nay là không chạm mặt luôn, hiện tại cậu ta đang học lớp E, có thể tụi mình sẽ học chung nên có xích mích gì thì giải quyết lẹ đi, tớ không muốn bị khó xử đâu!
- Không có xích mích gì cả, là cậu nghĩ nhiều. À, hồi nãy mẹ tớ kêu cậu lát sang ăn tối chung.
- Ok, lát qua. Cũng hiếm khi dì về mà, nên tớ sẽ qua mà méc dì việc cậu đã làm.
Một buổi tối trôi qua để lại hai con người có những suy nghĩ đối lập nhau.
"Bắt đầu từ ngày mai phải đẩy mạnh nghiên cứu giúp Koro - sensei trở lại hình người mới được!"
"Tôi sắp được giết giáo viên rồi!"
Hết.
Bình chọn nào!!!
P/s: Ngày truyện càng dở đi phải không ta???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Assasination Class] Từ giờ, tôi là Inoue Rumi. - By: munmun119
Science FictionKhúc đầu vô sẽ rất nhàm(vì mấy cái cớ cho nhân vật mới hợp lí hơn ấy, tuy cái cớ ấy cũng rất vô lí =.=). Khúc sau thì mình cũng chả biết... Nội dung chắc cũng không khác biệt lắm so với truyện gốc (có lẽ vậy =.=). Truyện đang trong tình trạng lê lết...