"Hộc, hộc, hộc"
Do tối bận nghiên cứu mấy cái khoa học mà Rumi đã ngủ quên...
Trời, cái tên Khốn nạn Karma sao không kêu cô dậy? Mà hắn ta đi sớm vậy sao? Chuyện lạ à nha... À, theo cốt truyện thì truyện thì hắn tới sớm để chọc Koro - sensei, xem ra lát cô có đồ để ăn... Dù sao sáng dậy trễ nên cô cũng không kịp ăn cái gì...
*
*
*
Phù, hên là còn tiền đi taxi, sau này cô chắc chắn sẽ tiết kiệm tiền, không phung phí nhưng mà tính ra cô đa số là dùng tiền để thực hiện ba cái thí nghiệm, phát minh,... Thôi, khỏi, có tiết kiệm cũng chả được bao nhiêu, chắc phải học cách chơi chứng khoáng, đua xe với phải tăng cường việc bán thông tin để lấy tiền mới được. Haizzz, dạo này bỏ nghề không biết còn ai nhớ tới không...
"Cạch, pằng, pằng,pằng,..."
- Xin lỗi vì đã tới trễ!!! - Rumi mở cánh cửa, sau đó cầm cây súng do chính phủ cung cấp bắn liên tục vào con bạch tuột màu vàng đang đứng gần Karma.
Chà, xem ra là vừa kịp lúc.
- Em lại đi trễ, Rumi - chan! - Koro - sensei tay cầm hộp Takoyaki nóng hổi, cả người chuyển động nhanh để né những đường đạn của Rumi và tiến lại gần, đút cho Rumi một viên Takoyaki. - Thầy nghĩ với vẻ vội vả này thì có lẽ em cũng chưa ăn sáng, phải không?
- Vâng, em có thể vì thế mà xin thêm một hộp không?
- Tất nhiên. Thầy không bao giờ để học sinh của mình phải chịu đói. Và... - Thầy ngưng lại một chút, quay qua đối diện với ánh mắt căm hận của Karma rồi nói tiếp - Trước khi tốt nghiệp, thầy chắc chắn sẽ mài dũa sức mạnh, thể chất lẫn tinh thần để biến các em thành một viên ngọc quý thực sự.
Cả lớp hoàn toàn bất động trước điều này, kể cả Karma. Vì không còn niềm tin với giáo viên nữa nên Karma đã gạt bỏ điều đó qua một bên, còn những người còn lại thì đều tự cười nhạo rằng... Họ là học sinh lớp E, là học sinh của lớp End, nơi của ngững kẻ tệ hại của trường, vì thế, điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.
Còn Rumi, cô chỉ tập trung ăn Takoyaki thôi, vì cô biết... Koro - sensei sẽ cho lớp này một cái nhìn khác sau một thời gian nữa, sẽ dạy cho họ những điều cần thiết cho cuộc sống, sẽ dạy họ rằng: Nếu ngay cả bản thân cũng không tự biết tôn trọng, thì sẽ chẳng có ai tôn trọng bạn.
*
*
*
*
Tiết 1: Đại số.
Khi Koro - sensei đang giảng dạy về cách làm của bài toán dư thì Karma đang lén bắn. Chỉ tiếc là... Koro - sensei đã nắm chặt tay và cây súng của cậu ta. Thậm chí còn nói một câu rất trêu tức người nữa...
- Karma - kun à, động tác rút súng của em quá chậm, thậm chí thầy còn đủ thầy gian để sơn móng tay cho em. Cả Rumi - chan nữa, những trái bom BB em lén gài khi đến trễ nữa, thầy đã hoá giải hết cả rồi. Em nên biết rằng không được sử dụng bom, không dược chế tạo bom, vì đó là hành động vi phạm pháp luật, có thể gây hại người, kể cả lực công kích nhỏ hay nổ ra chất BB không gây hại người cũng không được và... không được chụp ảnh trong giờ học! Thầy đã phạt em bằng cách sơn móng tay hình con thỏ và màu hồng.
- ...!!! - Cả hai người đều thực sự rất khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được...
( T/g: Tại sao Rumi lại tức giận nhỉ?
Chuyên gia phân tích mẹ Haruna: À... Vì Rumi rất thích những thứ đẹp đẽ, mà sơn móng tay xong thì không thể vận động mạnh vì phần được sơn rất dễ tróc, suy ra, Rumi sẽ khó hành động vì vướng víu, con bé khó chịu vì lẽ đó.)
Thế là mấy tiết sau cậu bạn Karma và cô bạn Rumi không ngừng tuôn sát khí.
" Làm ơn kêu hai con người này bớt bớt dùm con!!!" - Cả lớp than thầm.
Hai người này đã âm thầm trao đổi kế hoạch và hợp tác... Nhưng chưa tới 5 giây thì mối hợp tác bị tan vỡ... Vì cách hành động của hai người quá khác nhau và niềm tin vào khả năng của nhau vẫn chưa đến mức hoàn toàn là tuyệt đối nên chỉ có thể nói say goodbye.
Tiết 4: Nữ công gia chánh.
- Món của em nấu xong chưa, Fuwa -san?
- Dạ, em cũng không biết nữa. - Fuwa Yuzuki.- Em cứ thấy nó chát thế nào ấy.
- Để thầy xem...
- Trời, nấu hư thì đổ đi, tiếc làm gì? ...Hahaha... LẬT NỒI ĐẠI PHÁP... - Karma bước tới xen vào với giọng khiêu khích, theo đó là trò đùa hất đổ nồi cari để lừa đâm Koro - sensei. Do phá hoại công sức của bạn học nên cậu ta đã hưởng hậu quả là cái tạp đề màu hồng được mặc trên người.
- Em không cần phải lo nồi canh đâu, thầy đã dùng ống hút thu lại rồi, thầy cũng tiện cho thêm ít đường, hãy nếm thử đi.
- Nó thanh đạm hơn rồi!
- Karma, thầy nghĩ em không nên bỏ bạn cùng nhóm ra đây phá hoại chứ! Rumi đã làm tất cả, nó ngon chứ? - Koro - sensei đút cậu ta một muỗng cari ăn thử do Rumi làm.
- ...
*
*
*
*
Chưa gì đã tới lúc Karma tính tự sát để giết Koro -sensei, chỉ là... bị Koro - sensei hoá giải. Rumi thầm chán nản và bỏ về trước...
Quá cố chấp, phương pháp không có gì đột phá, không nghĩ nhiều, phía sau những chiêu trò phải là tràn ngập chiêu trò chứ không phải là nhàm chán thế, cái tên này, sao lúc cô góp ý lại không nghe, thậm chí còn giận hờn vu vơ. Chết mặc hắn, cô không quan tâm. Cái gì mà cô bướng bỉnh, cô trẻ con, cả nhà cậu mới bướng bỉnh, trẻ con!!!
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Assasination Class] Từ giờ, tôi là Inoue Rumi. - By: munmun119
Khoa học viễn tưởngKhúc đầu vô sẽ rất nhàm(vì mấy cái cớ cho nhân vật mới hợp lí hơn ấy, tuy cái cớ ấy cũng rất vô lí =.=). Khúc sau thì mình cũng chả biết... Nội dung chắc cũng không khác biệt lắm so với truyện gốc (có lẽ vậy =.=). Truyện đang trong tình trạng lê lết...