Đêm ngày 31 tháng 10, vào 11 giờ đêm, khi trăng non chạm tới đỉnh, những ngôi sao càng lấp lánh hơn, ánh trăng càng trở nên lung linh, huyền ảo hơn. Nhưng ko có một người nào có ý ngước lên ngắm nhìn cái thứ thanh mát, thuần khiết kia. Họ chỉ có thể ngắm nhìn ánh đèn sáng chói của những tòa nhà cao ốc cao ngất và tận hưởng sự tấp nập, nhộn nhịp từ một thành phố hiện đại kia thôi.
Họ ko quan tâm đến ánh trăng ấy, thậm chí họ còn ko quan tâm đến những người ở bên họ, họ luôn bận rộn, luôn tức giận,và họ đã đánh đổi gia đình, bạn bè, người thân chỉ để đuổi theo những đời sống hiện đại, cuộc sống hiện đại, và một bộ não hiện đại.
Rồi sau đó thì sao? Họ thì trở nên giàu có, trở thành những nhân vật cao quý, có tiếng trong thành phố. Nhưng cái giá mà họ phải nhận là một trái tim bằng thép, một trái tim ko có cảm xúc, ko có tình yêu, nỗi buồn.
Họ muốn tiến tới đỉnh cao nên những thứ thân thuộc, những thứ cho bản thân thêm động lực để tiến tiếp đã trở thành những vật cản, vật thể vướng chân thì họ đã ko cần nữa.Họ đã vứt bỏ những thứ đó lại phía sau và đi theo lời mời của trái tim thép rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Anh Đến Bên Em
RandomCô được sinh ra sau khi ông nội cô mất, tình cảnh này tuy bi thương nhưng cha mẹ cô vẫn cố gắng để kìm nén cảm xúc. Cô có nên được sinh ra hay không? ... Đọc rồi biết...