Sau khi nhận được chỉ định của anh trai, Lâm Linh tiến nhanh đến phòng vị gia chủ nhỏ của mình.
"Cộc... Cộc... Tiểu thư... Tôi có thể vào được không...? ”-tiếng gõ cửa phòng Minh Nguyệt và kèm theo sau là một tiếng nói, nhưng trong phòng không có một tiếng động vọng ra. Cô đẩy cửa vào, bên trong phòng tối đen, không có một bóng người.
"Tiểu... Tiểu thư...? ”-vị quản gia khẽ gọi và đi vào trong phòng.
Bỗng nhìn thấy một góc trong phòng, vị gia chủ nhỏ bé của cô đang ngồi đó, tay cô ôm chặt con gấu bông màu trắng, dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống đất như đang suy nghĩ điều quan trọng.
"Tiểu ... Tiểu thư!?”-vị quản gia nhỏ giật mình, cô tiến lại gần Minh Nguyệt. "Tiểu thư... Cô cảm thấy khó chịu ở chỗ nào ạ...? ”
".........”-vị gia chủ im lặng, ôm chặt con gấu bông.
"Lâm... Lâm Linh à... Có phải tôi là một đứa con mang đến sự vướng chân không...? Có... Có phải vì tôi là đứa con sao chổi...nên ba mẹ không còn quan tâm đến tôi nữa, đúng không...?” -Minh Nguyệt lên tiếng, tâm trí cô đau nhói. "Cô mau nói cho tôi biết đi... ”
"Không phải ,không phải như cô nghĩ đâu tiểu thư...thiếu chủ và ...
không...là bố mẹ của cô...họ rất yêu thương, quan tâm đến cô... Chỉ vì họ quá bận thôi... ”-cô bước nhanh đến, rồi ôm lấy vị tiểu thư, an ủi cô.
"Thật... Thật sao...!? Linh Linh... Cô... Cô không nói dối tôi chứ...? ” -cô nói với vị quản gia của mình bằng ánh mắt tràn đầy sự hi vọng và nghi ngờ.
"Ưn... Tôi có một chuyện muốn nói với với tiểu thư ...”-cô quản gia nhỏ nói rồi áp sát vào tài tiểu thư. "Hì... Hôm qua, tôi mới xem trộm cuốn sổ ghi các lịch trình của anh tôi, tôi mới phát hiện ra là vào 3 ngày nữa là có một buổi tiệc tổ chức sinh nhật của tiểu thư và sẽ có hai-vị -khách- đặc -biệt đến dự cuối bữa tiệc này đó... ”-cô nói với Minh Nguyệt, vẻ mặt cô vui hẳn lên khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và sức sống của cô chủ mình... đã trở lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Anh Đến Bên Em
RandomCô được sinh ra sau khi ông nội cô mất, tình cảnh này tuy bi thương nhưng cha mẹ cô vẫn cố gắng để kìm nén cảm xúc. Cô có nên được sinh ra hay không? ... Đọc rồi biết...