Chương 13

2.5K 39 6
                                    

Đại khái bắt đầu gửi tin nanh cùng Nghiêm Hi Quang chính là vào buổi tối ngày hôm đó.

"Về đến nhà chưa?"

Cứ cách nửa giờ cô lại gửi một tin cho anh.

Ngay từ đầu Nghiêm Hi Quang không cho cô quay về.

Thậm Mộc Tinh cứ hai ba giây lại chạm màn hình điện thoại một cái, nhưng vẫn không thấy anh nanh tin trở lại.

Có lẽ anh không thấy được. Thẩm Mộc Tinh tự mình an ủi.

Mãi đến ngày thứ hai anh cũng không cho cô trở về, Thẩm Mộc Tinh có chút bực mình.

"Nghiêm Hi Quang, anh mà có chuyện gì thì người chịu trách nhiệm là tôi đó!"

Kết thúc tiết thứ nhất, anh mới nanh tin trở lại cho cô.

"Tối hôm qua tôi không thấy điện thoại, vẫn bình an cô chớ lo."

Thẩm Mộc Tinh phì cười một tiếng.

Thực sự là một người con trai lỗi thời, "Bình an chớ lo" này hẳn là được mấy ông già từ thập niên tám mươi dùng để viết thư mà? Nhưng mà anh như vậy quả thật có chút không lẫn lộn với bất cứ ai.

Thẩm Mộc Tinh cầm điện thoại đầy do dự, có nên nhắn anh mau trở về hay không đây? Ngay lúc này, chuông vào lớp bỗng vang lên, lão thái thái lập tức xuất hiện ngay trước cửa lớp, hai tay chắp sau lưng, nghiêm khắc nhìn mọi người, bước đến, giáo viên Tiếng anh gật đầu với bà ta.

Tay Thẩm Mộc Tinh vẫn còn cầm điện thoại giấu trong hộc bàn, giả vờ ngồi thẳng lưng nghe giảng bài.

Giáo viên Tiếng Anh đứng trên bục giảng chuẩn bị mở sách giáo khoa của mình ra, lại bị lão thái thái chen vào nói: "Cô Vương cho tôi mượn vài phút có được không."

"Được chứ."

Lão thái thái bắt đầu nói: "Bắt đầu từ tháng này trở đi, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, mọi người không kể khoa xã hội hay tự nhiên đều phải đến căn tin nhà trường ăn cơm."

"A?"

Cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên.

"Đồ ăn của căn tin trường khó ăn gần chết..."

"Đúng vậy.... Cháo để ăn sáng thực chất chỉ có nước cơm thôi!"

"Đồ ăn ở đó cho học sinh ăn quá ít, đến tôi đây là một đứa con gái gầy tong gầy teo cũng ăn không đủ no!"

"Cô đúng là không biết xấu hổ!"

"im lặng!" Giọng nói của lão thái thái bỗng kéo dài ra: "Tôi có cho các em thảo luận sao!"

Lớp học ngay lập tức liền không còn tiếng động.

"Thẩm Mộc Tinh, sáng ngày mai đi thu phí đồ ăn cho tôi."

"Ồ."

"Ai không chấp nhận thì tới gặp tôi, nghe rõ chưa?"

"Nghe... rõ... ạ..."

Lão thái thái vừa đi, Thẩm Mộc Tinh liền ai oán một câu, căn tin của lầu một vừa mới mở cửa, học sinh đến đó ăn quá ít, tiền thuê mặt bằng của trường học tới sáu tháng, quả thật nhà trường không muốn lỗ vốn số tiền thuê mặt bằng này, nên mới bắt buộc học sinh đến căn tin ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ