Lúc Thẩm Mộc Tinh bỏ bùa bình an vào túi xách, xe đã trên đường cao tốc đi về phía nội thành. Trong lúc vô tình mở túi xách ra, cô mới phát hiện mình đã để quên sách bài tập số học ở nhà rồi.
"Nguy rồi, sách bài tập, sách bài tập số học đâu rồi?" Cô lục lọi trong túi xách một hồi rồi bật dậy.
Nghiêm Hi Quang nhìn cô một cái, nói: "Giả vờ quên?"
Thẩm Mộc Tinh liếc mắt, hít một hơi rồi vỗ vỗ gáy: "Nghĩ lại, tôi đang đọc sách thì mẹ tôi tới lôi tôi qua phòng của bà khoe khoang một hồi, quên cầm về rồi!"
"Thầy giáo dạy số học rất nghiêm khắc?" Anh có vẻ hơi bình tĩnh hỏi.
"Không phải thầy dạy số học, là thầy dạy toán học."
"Cô nói sách bài tập số học."
"Sách bài tập số học giống sách bài tập đại số đó!"
"Xin lỗi, tôi không hiểu. Vậy phải làm sao bây giờ?"
Nét mặt của anh cũng theo cảm xúc của cô mà dần trở nên sốt ruột, nhưng nghĩ lại, cô ấy thật giống như trẻ con, vẫn còn sợ một thầy giáo.
Thật ra sau khi mỗi người chúng ta tốt nghiệp cũng sẽ nghĩ rằng vì sao lúc ấy chúng ta lại sợ thầy cô giáo như vậy. Chỉ quên mang một quyển sách bài tập, không vi phạm cái gì cũng cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ.
Nghiêm Hi Quang còn nói: "Vậy cô nói với thầy ấy cô để quên sách bài tập ở nhà."
Thẩm Mộc Tinh chu miệng, vẻ mặt đầy đau khổ giống như trước khi gặp đại nạn. Trong đầu cô liền hiện lên vẻ mặt của thầy Khởi đứng trên bục giảng, tay cầm phấn viết, cặp kính che đi đôi mắt nghiêm khắc đầy nếp nhăn đang nhìn mỗi người, nói...
"Để quên ở nhà? Các em có thể đổi lí do không? Sao các em không để đầu óc ở nhà luôn đi? Lần sau nếu ai để quên bài tập ở nhà thì quay về nhà lấy đi!"
Thẩm Mộc Tinh liền xua đi ý nghĩ đó, vẻ mặt đau khổ như ăn trái khổ qua nói: "Nếu đơn giản như thế thì tốt rồi! Nhưng tôi là cán bộ môn toán đó! Ngày mai, lúc giao bài tập tôi phải mở miệng như thế nào chứ!"
Nghiêm Hi Quang không nói lời, giống như đang giúp cô nghĩ cách giải quyết.
Thẩm Mộc Tinh thấy hắn khó xử, lúc này mới cảm thấy mình quá nhiều chuyện, liền vội vàng nói: "Không sao đâu, thầy ấy cũng thích tôi, cùng lắm thì sẽ mắng tôi một trận. Tôi mặt dày, nhất định không sao đâu!"
"Nếu có thời gian, tôi giúp cô đưa một chuyến."
Thẩm Mộc Tinh hơi ngẩn ra.
Không biết tại sao cô lại sợ làm phiền anh, vô cùng sợ.
Nhưng lúc anh nói buổi tối sẽ đưa sách cho cô, bỗng nhiên cô lại cảm thấy vui vẻ, rất vui vẻ.
Giống như đang trải qua một ngày bình thường, bỗng dưng bị một câu nói làm cho vui vẻ, vẽ thêm một màu sắc vào trong bức tranh mình mong đợi.
Nhưng đến buổi tối tự học, Nghiêm Hi Quang cũng chưa có tới. Thẩm Mộc Tinh ngồi bên trong phòng ngủ nữ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đen nhánh, có chút không yên lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy
RomanceTác giả : Thịnh Thế Ái Nhiều năm trước, anh là một người không có bằng cấp chân trái còn bị tật, làm nghề thợ may ở Ôn Châu. Trong trí nhớ hỗn loạn của anh bên cửa hàng may đã cùng cô có một thời niên thiếu không kìm lòng được. Nhiều năm sau cô đã c...