Nghe thấy lời hắn giải thích, không hiểu sao lòng Trúc Đạp Vũ lại thả lỏng, cũng không biết vì sao mọi chuyện lại như thế, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì.
Mạc Hàn Trần thấy nàng không nói chuyện, cũng không có tiếp tục nói nữa, càng ôm chặt nàng hơn, nhắm hai mắt lại.
Trúc Đạp Vũ giật mình, muốn giãy ra, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mạc Hàn Trần ở phía sau: "Đừng nhúc nhích!" Trúc Đạp Vũ sợ tới mức không dám nhúc nhích, thân thể cứng ngắc.
Mộ Túy Tình núp ở chỗ tối nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, vừa lòng nở nụ cười, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, trong lòng cũng thầm oán, ân tình bổn cô nương giúp các ngươi, xem thử các ngươi sẽ cảm tạ ta thế nào.
Đêm khuya, bên ngoài yên tĩnh ngay cả một âm thanh cũng không có, như là yên tĩnh trước bão táp vậy.
Đột nhiên, Bạch Vũ Mộng đang ngủ say trên giường liền mở mắt, nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần cũng đang nhìn nàng, sau đó lại làm bộ như không có việc gì, tiếp tục ngủ.
Có một ống khói xuyên qua cửa sổ giấy, một làn khói nhè nhẹ thổi vào, Bạch Vũ Mộng ngừng thở, trong lòng cũng lạnh lùng chế giễu, thuốc mê cũng không thuộc dạng rẻ tiền.
Sau đó chỉ thấy một cây đao men theo khe cửa vào, lén lút đẩy cửa ra, người phía sau cửa cẩn thận nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng có ngủ hay không, thấy họ ngủ say như vậy, mới lớn mật tiến vào.
Lam Hạo Thần cảm nhận thấy có sát khí, mở đôi mắt sắc bén ra, vươn tay bắt lấy người đang đi vào.
Người nọ không nghĩ là hai người giường không bị nhiễm thuốc mê, hơi khiếp sợ mở to mắt, không dám tin cảnh tượng trước mắt.
Cách vách cũng vang lên tiếng đánh nhau, một lúc sau, mỗi người xách một người, đẩy bọn họ vào phòng Lam Hạo Thần.
Nhìn tất cả mọi người đều không sao, Bạch Vũ Mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chú ý tới sắc mặt Trúc Đạp Vũ hơi không tốt và sắc mặt hưng phấn của Mộ Túy Tình, lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra, bĩu môi không nói gì.
"Nói đi, các ngươi là ai, vì sao hơn nửa đêm lại đến đây, muốn cướp của, hay là muốn giết người?" Mộ Túy Tình cười tủm tỉm nhìn hắc y nhân, cuối cùng nói ra một câu đầy nguy hiểm.
Hắc y nhân như khinh thường nói chuyện với Mộ Túy Tình, quay mặt qua một bên, mấy người khác cũng khinh thường giống vậy, ngậm chặt miệng không chịu nói gì cả.Sao ? không nói sao , không sao , ta có rất nhiều pháp bắt ngươi nói , thủ hạ của ta , chưa từng có ai dám không nhận tội , nói thử xem các ngươi muốn thử loại nào trước đây ? Mộ Túy Tình cười như ác ma .
Một người trong đám bọn họ có chút sợ , muốn mở miệng , lại nhìn thấy ánh mắt của thủ lĩnh hắn y nhân, không thể không ngậm miệng lại , hoảng sợ nhìn Mộ Túy Tình.
Bạch Vũ Mộng thấy cảnh tượng này , cười cười . " Thật ra các ngươi không cần nói ra ta cũng biết là ai , nhưng ta chỉ muốn cho các ngươi một cơ hội cứu mạng mình thôi , nhưng các ngươi đã không cần , vậy .... Nói xong giơ tay chém xuống , trong đó có một hắc y nhân chết tại chỗ.
Hắc y nhân nhát gan kia như bị dọa sợ, run cơ thể , trơ mắt nhìn đồng bọn té trên mặt đất , nhưng nhìn thoáng qua thủ lĩnh , chỉ há miệng thở dốc , vẫn không nói gì .
Bạch Vũ Mộng cười thấu hiểu , lại có một hắc y nhân khác ngã xuống, rốt cuộc tên nhát gan kia nhịn không được nữa , không để ý đến tên thủ lĩnh đang trừng mắt , sợ hãi nói ra người ở phía sau .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
Ficção GeralNội Dung Truyện : Ma Y Độc Phi Thể loại: Xuyên không Convert: tangthuvien Editor: susublue Nguồn : Diễn đàn lê quý đôn Từ ngàn năm trước đã lưu truyền trong dân gian một lời tiên đoán: Có "U lam" là có được thiên hạ. Nhưng lại chưa có ai từng gặp...