Editor: coki
"Thật sự phải chiến đấu sao?" Hạ Bác xoa xoa tay, khi nhìn bầy tang thi rắn chen chúc ở phía trước thì lập tức cảm thấy da đầu bắt đầu run lên, tay chân mềm nhũn không có sức lực. Không thể trách anh là đàn ông mà vô dụng được, cảnh tượng trước mắt thật sự rất kinh khủng.
Đường Yên nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Bác, không nói gì thêm. Tinh thần lực của cô xuyên qua bầy tang thi rắn, tập trung vào cái cây bị quấn chúng nó quấn ở bên trong, Đường Yên có chút đau đầu, tại sao cứ quân sự dưới đất này lại có nhiều thực vật như vậy? Rõ rang người làm việc trong căn cứ quân sự đều là đàn ông, làm gì kiên nhẫn để chăm sóc cây cối.
Thực vật có thể hấp dẫn rắn không nhiều lắm, phần lớn là thực vật dây leo, đây là kiến thức mà Đường Yên đã học được khi chấp hành qnhiệm vụ trong rừngc. Trong rừng rậm loài nguy hiểm nhất đó là rắn, nhất là rắn độc nên mọi quân nhân đều phải hiểu được tập tính của loài rắn, nó rất thích thực vật dây leo như dây thường xuân. Ngoài ra còn có cây kim ngân,, hoa ngọc lan, nho, trúc, cây tật lê (cây này còn có tên là quỷ kiến sầu đó, ghê chưa, cây gần giống cây trinh nữ, hoa vàng như hoa mai), cây quả rắn, hoa đoàn tụ. Đường Yên liếc nhìn gốc cây đang bị bầy tang thi rắn quấn quanh sau đó so sánh với các loài cây trong trí nhớ.
Đột nhiên cô nhớ tới vừa rồi đám người Diệp Quân có nói bọn họ ngửi thấy mùi hoa, cơ thể cô hơi run lên, lập tức khôi phục lại khứu giác, nhất thời một mùi tanh tưởi thối rửa chui vào trong mũi, bên trong mang còn có một hương thơm ngào ngạt giống mùi hoa nhưng nhạt hơn một chút, giống như là mùi trái cây chín. Chẳng lẽ là cây quả rắn?
"Mùi này thật là khó ngửi!" An Du vô lực dựa vào Lâm Mông, bóp chặt mũi mình lại. Trong mùi tanh tưởi khó ngửi còn mang theo hương thơm ngào ngạt, hai loại mùi hoàn toàn trái ngược nhau lại trộn lẫn vào nhau khiến mọi người cực kì buồn nôn!
"Rốt cuộc là mùi gì vậy?" Miêu Trạch hiếu kỳ hỏi. Không biết có phải là do lôi điện của Đường Yên uy hiếp hay không hay là có thứ khác hấp dẫn bầy rắn?
"Cây quả rắn." Lông mày Đường Yên giãn ra, cũng may cây quả rắn không độc hơn nữa còn có thể làm thuốc nếu không thì phiền toái rồi, tầm mắt cô quét mắt bầy rắn đang ngóc đầu ở bốn phía, khóe miệng giật giật hai cái.
"Đúng cây quả rắn, khó trách lại hấp dẫn nhiều rắn như vậy!" Diệp Quân vuốt cằm, nhìn chằm chằm bầy tang thi rắn khổng lồ, lúc ánh mắt anh ta đảo qua rắn biến dị thì rất là nóng bỏng, cũng không thèm che dấu vẻ thèm thuồng trong mắt: "Tang thi rắn không thể ăn nhưng rắn biến dị thì có thể, An Lộ, lát nữa nhớ bỏ tất cả rắn biến dị vào không gian, sau khi ra khỏi chỗ này có thể làm một bữa tiệc rắn thật lớn."
Sau khi nghe được lời này của Diệp Quân, An Du vừa mới được Lâm Mông đỡ đứng dậy lại ngồi xuống nôn mửa lần nữa, ngón tay run run chỉ vào Diệp Quân, một lúc lâu vẫn không nói được câu nào còn gương mặt An Lộ thì thật sự vặn vẹo nhưng lại không dám phản bác Diệp Quân. Vì do tính tình của Diệp Quân nên ngoại trừ đại ca thì những người khác đều không dám trêu chọc anh ta. Thủ đoạn giày vò của Diệp Quân rất nhiều, trong mấy người bọn họ, ngoại trừ An Du thì không có ai không bị Diệp Quân lột mấy lớp da nên sự sợ hãi Diệp Quân đã ăn sâu vào trong xương cốt. Cả người An Lộ cứng ngắc, khó khăn gật đầu một cái.
"Khẩu vị của anh thật nặng!" Đường Yên nghiêng đầu, nhìn tang thi rắn nằm la liệt trên đất, nhìn cảnh tượng này mà còn có thể nghĩ tới đại tiệc rắn thì Diệp Quân, anh phải biến thái bao nhiêu mới có thể thản nhiên như vậy?
"Cảm ơn vì đã khen!" Diệp Quân đắc ý, hả hê gật đầu, có vẻ như rất hài lòng với lời nói của Đường Yên.
Cả người Đường Yên cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo lườm Diệp Quân, thản nhiên nói: "Tôi không khen anh!"
Mọi người đều câm nín nhìn Diệp Quân, cảm thấy da mặt anh ta dày đến phát sợ nhưng Diệp Quân không hề quan tâm, lúc ra tay chỉ chọn rắn biến dị, mỗi lần giết được con rắn biến dị nào thì đều không quên quay đầu liếc nhìn An Lộ một cái giống như đang nhắc nhở An Lộ đừng quên bỏ xác rắn biến dị vào không gian, anh sẽ kiểm tra.
Đường Yên nhìn bức tường rắn đang chắn ngang lối đi sau đó liếc nhìn mọi người ở phía sau, cuối cùng dừng ở trên người Giang Ly và Mạnh Lộ, nói: "Giang Ly, Mạnh Lộ người tạo lồng giam bao phủ tường rắn sau đó dị năng giả hai hệ phong, hỏa trong đội đồng thời ra tay, những người khác hỗ trợ, nhớ cẩn thận đề phòng tang thi rắn đánh lén."
Đường Yên dứt lời thì Giang Ly và Mạnh Lộ một trái một phải đồng loạt sử dụng dị năng bao phủ tường rắn đồng thời cẩn thận chừa lại một cái lỗ bằng thau rửa mặt, ánh mắt Diệp Quân lóe lên, gật đầu tỏ vẻ đã rõ sau đó phối hợp với Trịnh Nhiên nhắm vào ví trị lỗ hổng ma ra tay, trong không gian bị bịt kín như vậy, dị năng hai hệ phong hỏa được phát huy đến mức tận cùng.
"Xèo...xeo..." Chỉ trong nháy mắt, trong không khí đã tràn ngập mùi thịt cháy khét và tiếng kêu của bầy rắn. Mùi thơm trong gió càng đậm, tường rắn bắt đầu sụp đổ, tang thi rắn bị vây bên trong lồng giam bằng đất không ngừng chạy trốn.
"Xì..xì..." Bỗng nhiên có một tiếng kêu vang lên. Bầy tang thi rắn đang chạy trốn lập tức khôi phục lại trật tự, điên cuồng tấn công đám người Đường Yên, bọn nó giống tre già măng mọc, hoàn toàn không thấy ngọn lửa của Trịnh Nhiên. Toàn thân Hoàng Mô, Miêu Trạch phủ dị năng kim hệ, chỉ một trong hai người đã đủ để đứng ở phía trước che chở Đường Yên, động tác cả hai đều hung mãnh, chém giết tang thi rắn đang lao thẳng tới. An Du dựa vào Lâm Mông, hai người phối hợp rất ăn ý, Lâm Tam thì trực tiếp nhất chui vào giữa bầy tang thi rắn giống như con diều bị đứt dây, lúc ẩn lúc hiện, vận dụng dị năng đến cực hạn còn Từ Mục thì được mọi người bảo vệ ở chính giữa, vội vàng dùng máy tính không ngừng tính toán con đường ngắn nhất.
Có hai người Hoàng Mô và Miêu Trạch che chở nên Đường Yên càng thuận lợi sử dụng dị năng để hành hạ bầy rắn đến chết. Vì có khô mộc quyết làm hậu thuẫn nên cô không hề bận tâm đến việc dị năng bị tiêu hao, khi nhìn thấy sắc mặt Miêu Trạch có chút tái nhợt thì Đường Yên lập tức lên tiếng nói: "Chị trông chừng cho, em lui ra bổ sung dị năng đi."
Mọi người dốc toàn lực phối hợp, không bao lâu đã tiêu diệt được hai phần ba tường rắn chắn lối đi, nhìn xác tang thi rắn rải đầy đầy đất, Buster bé bỏng linh hoạt chạy qua chạy lại, thu thập toàn bộ huyết hạch rồi để ở bên cạnh Từ Mục. Lúc chiến đấu Đường Yên rất bận rộn nên khôn thể để ý đến Buster nhưng Buster cực kì thông minh, sau khi nhặt huyết hạch thì bỏ ở trên mặt đất cho Từ Mục trông coi tuy nhên lúc đi còn không quên "uy hiếp" Từ Mục một phen, không cho Từ Mục lấy trộm huyết hạch. Buster chỉ chịu đưa huyết hạch cho Đường Yên, ngoại trừ Đường Yên thì không ai được đụng vào bằng không "giết không tha".
Trong lúc chiến đấu thỉnh thoảng mọi người vẫn không quên nhìn hành động đáng yêu của Buster, nhất là mỗi lần Buster lấp đầy túi tiền trở về đều giơ vuốt "uy hiếp" Từ Mục một chút. Mặt Từ Mục cứng ngắc, bị Buster uy hiếp nên không thể dời mắt khỏi đống huyết hạch được nếu không sẽ bị Buster cào cho một cái. Nhìn động tác khôi hài của một người một mèo, sự ghê tởm với bầy tang thi rắn cũng giảm đi không ít.
"Đến đây, cẩn thận một chút!" Đường Yên ý bảo Hoàng Mô lui về để Diệp Quân tiến lên. Lúc cây quả rắn và tang thi rắn đang quấn quanh cây lộ ra thì tất cả mọi người đã hiểu được vấn đề. Khác với những con tang thi rắn hoặc rắn biến dị khác, toàn thân con rắn biến dị quấn quanh cây quả rắn có màu xanh thẫm, nếu không nhìn kỹ thì không cách nào phân biệt được. Trên cây quả rắn cây có ba quả rắn, màu sắc tươi đẹp ngon mắt, không có tang thi rắn quấn quanh. Mùi thơm trong không khí càng thêm ngào ngạt, mùi vị quả rắn tươi ngon làm cho lòng người nhộn nhạo, rễ của cây quả rắn vặn vẹo theo động tác của rắn biến dị giống như đang che chở cho nó.
"Cây quả rắn này thành tinh rồi hả?" Miêu Trạch trừng mắt nhìn động tác của cây quả rắn, những người khác cũng tỏ vẻ rất tò mò. Cành lá của cây quả rắn đều ở tư thế phòng bị, bọn họ tin rằng nếu cây quả rắn có thể công kích thì nhất định đã tấn công bọn họ từ lâu rồi.
"Là thực vật biến dị, tuy nhiên vẫn chưa thức tỉnh năng lực." Đường Yên thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm ba quả rắn ở trên cây, cô chưa thử trái của thực vật biến dị nên không biết có thể ăn được hay không nhưng nếu thịt thú biến dị có thể ăn được thì chắc trái của thực vật biến dị cũng có thể ăn được.
"Muốn ăn sao?" Diệp Quân theo tầm mắt Đường Yên nhìn ba quả rắn tươi ngon mọng nước trên cây, tò mò hỏi.
"Thịt thú biến dị có thể ăn thì chắc trái của thực vật biến dị cũng ăn được. Anh cũng thấy rắn biến dị rất cảnh giác, bảo vệ ba quả rắn này, nhất định là nó biết ba quả rắn này rất có giá trị, nếu không thì tại sao phải tấn công chúng ta dữ dội như vậy?" Đường Yên vừa lấy kiếm ra vừa phân tích. Mùi thơm của quả rắn trong không khí càng đậm, cây quả rắn cũng dần dần héo rũ, lá cây màu xanh trở nên khô vàng, cuối cùng chuyển thành màu vàng úa bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ THĂNG CẤP CỦA NỮ PHỤ Ở TẬN THẾ - Thủy Qủa Mộ Tư
RomanceThể loại:Ngôn Tình, Mạt Thế, Nữ Phụ Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Một lần ngoài ý muốn, Đường Yên "bi thống" xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mạt thế cô đã từng đọc, trở thành vật hi sinh nữ phụ, kiêu căng, cay nghiệt,...Không ổn chút nào, đối mặt với thế giới...