Chương 61

3.6K 207 3
                                    

  editor: coki

Trăng treo trên ngọn cây, gió đêm lạnh lẽo lạnh lẽo thổi qua, Hạ Dĩnh quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn kho hàng trống rỗng, cuối cùng không nói gì cả mà theo sát bước chân của Đường Yên nhanh chóng cùng mọi người dọn dẹp chiến trường. Bọn họ đứng ở một góc của kho hàng nhìn về trung tâm thương mại dưới đất ở phía xa, dường như còn có thể thoáng nghe được tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết.

"Trịnh Nhiên, phóng lửa!" Đường Yên nhíu mày, nhìn trung tâm thương mại dưới đất sau đó quay sang bảo Trịnh Nhiên ra tay.

Đôi mắt Trịnh Nhiên chợt lóe lên, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười sau đó vung tay lên tạo thành một ngọn lửa cực nóng bắn thẳng về phíang kho hàng. Trong chớp mắt kho hàng bỏ hoang đã bị bao quanh bởi ngọn lửa bốc lên tới tận trời, cả đường chân trời như bị ngọn lửa nhuộm đỏ.

Khóe miệng Hạ Dĩnh giật giật, liếc nhìn Đường Yên đang kiêu ngạo đứng ở trên nóc nhà. Đủ dứt khoát! Đủ ngoan độc! Không biết sau khi Hình Liệt Phong thoát ra thấy cảnh tượng này thì có thể tức tới hộc máu hay không? Hạ Dĩnh tưởng tượng ra cảnh Hình Liệt Phong luôn nhã nhặn nho nhã bỗng dung trở nên vặn vẹo dữ tợn thì trong đáy lòng lập tức cảm thấy thoải mái, suốt dọc đường đi cô đã phải chịu không ít đau khổ, lần này rốt cục cũng đến lượt cô nhìn Hình Liệt Phong phát điên!

"Đi thôi! Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên xuất phát thôi." Đường Yên cười nói.

Ngay sau đó bọn họ xoay người trở về ngôi nhà dân trước đó, bỏ lại một đống tàn chờ Hình Liệt Phong tới nhận.

Bên trong trung tâm thương mại dưới đất.

Đám người Hình Liệt Phong nhanh chóng đi vào bên trong trung tâm thương mại, Đỗ Dương cực kì nghiêm túc nhìn chấm đỏ đang không ngừng lóe lên trên thiết bị định vị, đã hai mươi mấy phút trôi qua nhưng hình như chấm đỏ đó không di chuyển, anh ta có chút lo lắng nói: "Ở phía trước nhưng rất kỳ quái... Mọi người cẩn thận một chút!"

Suốt dọc đoạn đường này bọn họ đã giết không ít nhện biến dị nhưng vẫn luôn cảm thấy yên tĩnh quá mức. Bên trong trung tâm thương mại dưới đất có nhiều nhện biến dị ẩn núp như vậy thì không có khả năng đám người Đường Yên không gặp được nhưng lại không có một chút động tĩnh nào cả... Chẳng lẽ toàn quân bị diệt sao? Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, chưa tới nửa giờ mà toàn quân bị diệt sao? Không thể nhanh như vậy được.

"Á..." Đột nhiên một dị năng giả bị tơ nhện cuốn lấy kéo vào bên trong, tiếp theo đó là tiếng thét thê lương chói tai sau đó mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Đám người Hình Liệt Phong nhìn nhau, trong lòng hiện lên vẻ bất an.

Hình Liệt Phong dùng tinh thần lực để tra xét tình huống bên trong, bỗng nhiên sắc mặt của hắn trở nên xanh mét, khí thế kinh người: "Đáng chết, trúng kế rồi! Mọi người chuẩn bị mở đường máu."

Sau khi thấy rõ cảnh tượng bên trong thì Hình Liệt Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Tình cảnh chém giết máu me bên này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mấy người Đường Yên, sau khi bọn họ rút lui khỏi kho hàng thì lập tức trở về ngôi nhà đã dừng chân trước đó, nhanh chóng thu dọn hành trang, chuẩn bị rời đi trong đêm. Vất vả cả một đêm, cuối cùng trời cũng hừng sáng nhưng Đường Yên vẫn quyết định tiếp tục lên đường, nhanh chóng trở về căn cứ.

*************

Từ sau khi xe chạy ra khỏi thành phố Thanh Hải thì đứa bé kia vẫn không nói một lời nào cả mà chỉ núp ở phía sau xe, ánh mắt rụt rè nhìn chung quanh, chỉ có khi đói bụng thì trên mặt nó mới hiện lên một chút biểu cảm.

Đường Yên ngồi lặng im, Khô mộc quyết không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Lúc trở về thì bọn họ phải thay đổi lộ trình tại vì cầu Thanh Ninh đã sụp, giờ mà trở về theo đường cũ thì nhất định phải chiến đấu với cá biến dị trong sông, quá phiền toái, cũng may là không phải chỉ có một con đường này. Trong xe cực kì yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi vù vù làm tóc của bọn họ tung bay.

Mọi người thay phiên nhau lái xe, những người còn lại ngoại trừ người làm nhiệm vụ canh chừng thì những người khác đều yên lặng hấp thu tinh hạch để tăng thực lực. Ở kho hàng, sau khi đã biết được thực lực của Đường Yên thì trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.... là phải trở nên mạnh mẽ!

Miêu Trạch hấp thu viên huyết hạch cấp năm của tang thi bò mà Đường Yên đưa cho sau đó dùng hết sức tiến lên cánh cửa cấp năm. Trên người của cậu ta thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng, xe quân dụng này đã được cải tạo lại nên chỗ ngồi phía sau thông với buồng sau của xe, vì để cho tiện việc chiến đấu nên cánh cửa ngăn cách ở giữa không có khóa khép vì vậy khi Đường Yên cảm nhận được được năng lượng của Miêu Trạch bắt đầu khởi động thì cô lập tức mở mắt ra, xoay người nhìn Miêu Trạch đang hấp thu năng lượng ở phía sau.

Bị nguồn năng lượng này kích thích nên những người đang ngồi phía sau cũng tỉnh táo lại, ngay cả những người đang ngồi trên hai chiếc xe khác cũng cảm nhận được nguồn năng lượng này: "Đường Yên, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói của Trịnh Nhiên bên kia truyền qua bộ đàm.

"Không có việc gì, Miêu Trạch đang thăng cấp." Đường Yên thản nhiên trả lời sau đó lại lấy thêm hai viên huyết hạch từ trong ba lô ra rồi đứng dậy đi đến chỗ Miêu Trạch. Không hổ là hệ kim chủ giết, năng lượng của huyết hạch cấp năm của tang thi bò vẫn không đủ để làm cho Miêu Trạch thăng cấp. Bàn tay Đường Yên vân vê hai viên huyết hạch đỏ tươi sau đó cô phủ dị năng lên tay mình rồi tới gần Miêu Trạch. Đường Yên tập trung năng lượng của huyết hạch trong lòng bàn tay đã được bao phủ bởi dị năng sau đó đặt hai tay mình lên mu bàn tay của Miêu Trạch rồi dẫn năng lượng của huyết hạch vào trong cơ thể Miêu Trạch.

Năng lượng của huyết hạch rất tàn bạo, chỉ trong phút chốc khuôn mặt thanh tú của Miêu Trạch đã trở nên vặn vẹo, thất khiếu chảy ra tơ máu. Đường Yên thấy thế lập tức dùng tinh thần lực thăm dò sau đó dùng tinh thần lực làm dịu lại nguồn năng lượng cuồng bạo đang di chuyển trong kinh mạch của Miêu Trạch. Có tinh thần lực của Đường Yên giúp đỡ nên năng lượng trong kinh mạch của Miêu Trạch dần dần dịu lại sau đó bắt đầu chữa trị kinh mạch.

Bỗng nhiên trên người Miêu Trạch phát ra ánh sáng. Khuôn mặt cậu ta hiện lên vẻ vui mừng, lập tức mượn tinh thần lực của Đường Yên để chuyển vận năng lượng cố gắng đột phá cánh cửa cấp năm trong một lần, sau đó Miêu Trạch đã thành công thăng cấp trở thành dị năng giả cấp năm.

Một lúc sau Miêu Trạch mở mắt ra, bên trong con ngươi đen láy chợt lóe ánh sáng rồi biến mất mà thay vào đó bằng sát khí khiếp người, ánh mắt Miêu Trạch dừng ở trên người Đường Yên, cậu ta vội vã thu hồi sát khí lại, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng: "Chị Yên, cám ơn chị!" Vừa rồi vào thời khắc mấu chốt vì năng lượng không đủ nên thiếu chút nữa cậu ta đã thất bại, cũng may là Đường Yên kịp thời ra tay.

"Thăng cấp kiêng kị nôn nóng, lần sau không được mắc sai lầm này nữa!" Đường Yên trừng mắt nhìn Miêu Trạch. Thực lực của Miêu Trạch vẫn còn kém hơn Hạ Dĩnh chút, lần này cô để cho cậu ta tùy tiện hấp thu huyết hạch cấp năm của tang thi bò quả thật là có hơi nóng nảy, thiếu chút nữa cậu ta đã nổ tan xác mà chết rồi, cũng may là cô kịp thời phát hiện sau đó bổ sung thêm năng lượng, nếu không thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi.

"Vâng!" Miêu Trạch vui sướng cảm nhận năng lượng đang cuồn cuộn trong cơ thể, hiện giờ cơ thể cậu ta đang tràn trề năng lượng làm Miêu Trạch hận không thể lập tức đi xuống chém giết một phen tuy nhiên khi bị ánh mắt không nóng không lạnh của Đường Yên đảo qua thì lập tức an tĩnh lại.

Đường Yên cầm bộ đàm lên vì sau khi Miêu Trạch vừa thăng cấp xong thì cô cảm nhận được một nguồn năng lượng hệ mộc rất mãnh liệt xuất hiện từ chiếc xe phía sau nhưng đã biết mất ngay lập tức: "Trịnh Nhiên, tình huống của Hạ Dĩnh như thế nào?" Đường Yên nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát tình hình của Hạ Dĩnh ở chiếc xe phía sau.

"Đội trưởng thành công lên cấp rồi, cũng nhờ có viên huyết hạch tang thi bò cấp năm kia của cô." Trịnh Nhiên vui vẻ nói, dựa theo tình huống hiện giờ thì trong đội có tới ba gã dị năng giả cấp năm, như vậy chắc chắn đoạn đường tiếp theo sẽ thoải mái hơn không ít. Nghe được tin tức tốt này, tất cả mọi người trong xe đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

"Chúc mừng!" Đường Yên nhẹ nhàng thở ra sau đó xoay người liếc nhìn Mạnh Lộ đang ngồi im lặng ở trong góc: "Mạnh Lộ, bây giờ em đang ở cấp mấy?"

"Cấp bốn cao nhất." Mạnh Lộ mở mắt ra, trong lòng bàn tay hiện lên năng lượng màu vàng của hệ thổ, tuy vậy nhưng giọng nói của Mạnh Lộ có vẻ hơi buồn bực.

"Đừng gấp, trước hãy đẩy thực lực tăng lên tới đỉnh của cấp bốn, đoạn đường trở về này sẽ không yên bình đâu." Đường Yên thản nhiên nói.

Mạnh Lộ gật đầu, cậu biết loại chuyện này không thể sốt ruột được, phải thăng cấp một cách từ từ.

Giang Ly quay sang, cười khẽ rồi nói: "Miêu Trạch, thằng nhóc cậu không tệ đâu, nhanh như vậy mà đã leo lên tới cấp năm rồi. Tôi con chưa biết tới khi nào mới đạt được cấp năm đâu đấy." Giọng nói của anh ta mang theo một chút tiếc nuối, anh ta cũng là cấp bốn cao nhất nhưng Đường Yên lại đưa viên huyết hạch cấp năm của tang thi bò cho Miêu Trạch nên anh ta chỉ có thể chờ đợi, anh ta hiểu được Đường Yên vẫn còn cảnh giác đối với mình.

"Đừng lo lắng, về sau tôi sẽ bảo vệ mọi người." Miêu Trạch cười sau đó vỗ ngực hứa hẹn.

Trong khoảng thời gian này trong xe luôn truyền ra tiếng cười vui vẻ. Đường Yên cũng cười xoa đầu cậu bé kia, thời gian ấm áp và an bình như thế này ở tận thế không nhiều lắm cho nên mỗi người đều cực kì quý trọng khoảng thời gian khó được này. Mặt trời dần dần lên cao, đám người Đường Yên cũng đã ra khỏi địa phận thành phố Thanh Hải.

NHẬT KÝ THĂNG CẤP CỦA NỮ PHỤ Ở TẬN THẾ - Thủy Qủa Mộ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ