Chương 23

122 2 0
                                    

  Liễu Tư Thần đẩy cửa bước vào với bộ dạng thê thảm, miệng còn lẩm bẩm: "Đồ chết tiệt... Thật không có tí đạo đức nào...", tức đến mức mặt mày xưng xỉa.

Nhan Nặc bước ra từ trong nhà bếp thấy chiếc áo khoác ngoài màu hồng của cô lấm tấm đầy bùn đất, thực sự là thảm hết chỗ nói. Cô chau mày, vừa bắc nồi canh trên bếp xuống vừa hỏi: "Tư Thần, cậu sao thế, vừa đi đánh nhau ở đâu về à?"

Liễu Tư Thần cởi đôi giày cao gót rồi ném sang một bên, hậm hực nói: "Hôm nay ra đường không giờ, gặp phải sát tinh, đành coi như mình đen đủi thôi."

Nhan Nặc lắc đầu cười, liếc nhìn bạn rồi nói: "Cậu á, chắc chắn là lại cãi nhau với người ta đúng không?"

Khác với Nhan Nặc, Tư Thần là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, gặp phải người không hợp thì giống như sao Hỏa đâm vào Trái đất, không cãi nhau thì không còn ra gì. Hèn gì hợp tính với Tần Phóng thế, hai người một tính nên mới coi nhau như tri kỷ.

Liễu Tư Thần bị Nhan Nặc hỏi thế lại bức xúc nhớ lại người đàn ông huyênh hoang ban nãy, cơn tức vẫn chưa hết, cuối cùng cô nghiến răng huơ tay: "Hứ, một tên đàn ông ác bá điển hình, không thèm nhắc tới nữa."

Cô nói xong, liền vật vã cả nửa người bò ra bàn ăn trong bếp, chớp mắt thấy Nhan Nặc đang cẩn thận múc canh cho vào cặp lồng giữ nhiệt, thế là vẻ mặt cô lại trở nên gian tà ngay được: "Cậu lại chuẩn bị đồ ăn cho Tần đại quan nhân à? Ai da, sao tớ lại không tốt số như người ta chứ, một ngày cơm ăn ba bữa, thêm bữa điểm tâm ban đêm nữa, cái tên đại gia này nằm viện cũng sung sướng quá ta."

Sau khi vết thương của Tần Phóng ổn định, anh đã được chuyển từ resort về bệnh viện trong thành phố.

Nhan Nặc chột dạ nhìn đi chỗ khác, thò chân đá cô bạn một cái: "Đừng nói với giọng ghen tức thế chứ, đến lúc cậu phải nằm viện, tớ cũng sẽ phục vụ cậu thế này, được chưa?"

Liễu Tư Thần co chân lại, gào rú lên: "Hứ, tớ chẳng thèm nằm viện, cậu không có chút lương tâm nào cả, vì một "người mới" mà làm tổn thương bạn cũ, tớ không thèm sống nữa."

Nhan Nặc mặc kệ cô bạn ăn nói điên rồ, chăm chú chuẩn bị bữa trưa, dường như nhớ ra điều gì đó, cô lặng người rồi giải thích: "Anh ấy không có ai thân thích ở đây."

Ngoài gia đình họ Phương ra, hình như Tần Phóng thực sự không còn quen biết ai. Bố mẹ Phương Lỗi tuổi đã cao, cũng không thể để họ hằng ngày chạy ra chạy vào bệnh viện được, Phương Lỗi lại phải ở văn phòng, công việc bận không dứt ra được, chỉ còn cô nhàn hơn một chút, huống hồ anh ấy lại bị thương vì cô, cứ nghĩ tới gương mặt chân thành của Tần Phóng là Nhan Nặc lại không nén được tiếng thở dài.

Tư Thần không quen với sự thương cảm của Nhan Nặc nhanh như thế nên cô vỗ tay rồi cười tươi như hoa: "Vậy thì hay quá, hai người các cậu có thể bồi dưỡng tình cảm, không bị người khác quấy rầy."

Cô sợ nhất là Nhan Nặc nhớ tới chuyện cũ, chắc chắn lại buồn bã một thời gian dài, bạn bè làm được cái gì chứ? Giải khuây, lo lắng, làm thùng rác, lúc cần thiết còn phải diễn kịch để động viên vỗ về, có thế thì ngày tháng mới dễ dàng trôi qua.

Nhan Nặc bực mình lườm cô bạn: "Nhà biên kịch, cậu cứ một mình bình tĩnh mà biên kịch đi, tớ đi đây."

Cô vươn vai rồi cầm cặp lồng, mới đi được vài bước liền quay lại nói: "Đúng rồi, còn cơm canh nóng đấy, cậu tự lấy ăn nhé!"

Trước khi đóng cửa cô còn nghe thấy Tư Thần hô "Vạn tuế", cô lắc đầu cười rồi đi ra ngoài.

"Tôi không uống canh nữa đâu, ngày nào cũng uống nhiều thế này, tôi không phải cái hũ canh", Tần Phóng khó chịu gào lên.

Nhan Nặc khuyên răn rất từ tốn, rất có lòng, rất có tình mẫu tử: "Uống canh dễ hấp thụ chất dinh dưỡng nhất, có như thế thì xương mới chóng lành."

Tần Phóng nghèn nghẹn nơi cổ họng, anh lẩm bẩm: "Tôi đâu có muốn nó khỏi nhanh..."

"Hả? Anh nói cái gì?" Nhan Nặc nheo mắt, nhìn anh không chớp mắt.

"Không có gì..." Nhan Nặc nhìn anh như thế khiến gan sư tử của anh lập tức co lại.

Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười: "Vậy tóm lại là anh có uống không? Không uống cũng được, từ sau tôi không phải vất vả nữa."

Ngày nào cô cũng đi chợ mua rau như mấy bà nội trợ, về nhà còn phải nghiên cứu thực đơn rồi tự tay làm, đâu phải là công việc nhàn hạ chứ.

"Tôi uống, tôi uống là được chứ gì?"

Tần Phóng làm bộ oan ức uống hết chỗ canh, uống xong còn "ự" một cái, rất mất hình tượng.

Lâm Vũ Triết đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe thấy cuộc nói chuyện thân thiết của hai người, cảm xúc thật khó tả. Một Nhan Nặc dịu dàng thế này, đã lâu lắm rồi anh không thấy. Một Tần Phóng nũng nịu thế này, anh cũng chưa từng biết tới.

Nhà họ Lâm và họ Tần có quan hệ từ mấy đời trước, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp Tần Phóng ở Mỹ, Tần Phóng vẫn còn là một cậu thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, đúng độ tuổi nghịch ngợm, gương mặt ngạo mạn, nói chuyện với người khác luôn giữ vẻ mặt phòng vệ, giống như một con thú nhỏ luôn phòng vệ vì sợ người ta làm tổn thương. Có lẽ nhiều năm trôi qua rồi nên trước mặt người khác Tần Phóng mới thoải mái đến vậy, cũng có thể do anh đã chuẩn bị đủ khả năng tự bảo vệ nên không cần phải sợ hãi trước người khác nữa.

Còn về Nhan Nặc, có lẽ thực sự giống như Đoàn Dịch Sâm đã nói, cô ấy cũng đã dần bỏ lại quá khứ ở sau lưng?

Lâm Vũ Triết suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa bước vào.

Anh mỉm cười nhìn hai người: "Tôi vừa từ Mỹ về thì nghe nói cậu nằm viện, có điều thấy sắc mặt cậu cũng tốt đấy chứ, chắc là sắp khỏi rồi chứ hả?"

Anh đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn ở đầu giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhan Nặc. Tần Phóng mặc áo bệnh nhân, sau lưng có kê gối để anh dựa, vải băng bó trên đầu đã được gỡ ra, vết thương cũng đã mờ, chỉ là chân vẫn phải bó bột.

Sự xuất hiện của Lâm Vũ Triết khiến không khí trở nên thần bí hơn, quãng thời gian tươi đẹp và ấm áp vốn có không biết đã trốn đi đâu mất rồi.

Tần Phóng đưa mắt nhìn Vũ Triết rồi cười nhạt: "Đám cưới của anh hai có thuận lợi không? Anh có nhớ chuyển lời xin lỗi cho em không thế, nếu không thì lần sau gặp, anh ấy đánh dập đầu em mất."

Lâm Vũ Triết cười khà khà: "Nói rồi, nói rồi, họ cũng nhận quà mừng của cậu rồi, cậu cứ yên tâm đi."

Lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Vũ Triết luôn nhìn Nhan Nặc, trong đôi mắt tinh nhanh ấy dường như đang suy nghĩ điều gì.

Yêu Em Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ