Hôm nay trời mưa rất to, Tần Phóng về đến nhà, vừa mở cửa thì nhìn thấy ở góc nhà có một chiếc ô ướt sũng, giày của Nhan Nặc cũng dính nước mưa, trong lòng anh thấy không thoải mái. Anh bước vào phòng bếp, quả nhiên Nhan Nặc đang bận rộn nấu nướng, anh bất ngờ ôm chặt cô từ phía sau, hôn lên vành tai cô, hỏi: "Hôm nay lại đi ra ngoài à? Mưa to thế mà cũng không chú ý một chút." Từ "lại" anh nói nghe thật rất nặng nề, dường như có hàm ý.
Nhan Nặc ngẩn người, bàn tay đang thái rau dừng lại, ngẩng đầu cười nói: "Dù sao cũng phải đi mua đồ ăn mà."
Tần Phóng buông cô ra, nụ cười trên mặt anh dần biến mất, để lại một mình cô ở đó: "Anh đi tắm nước nóng cái đã."
Nhan Nặc định gọi anh để nói gì đó nhưng không thể lên tiếng.
Lúc ăn cơm tối, hai người đều tỏ thái độ khác thường, không ai nói gì cả. Tần Phóng không yên lòng, mãi không gắp thức ăn, mặt không chút biểu cảm nhìn Nhan Nặc, rốt cuộc không nhịn được, bèn nói: "Lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn chưa khỏi sao?"
Nhan Nặc nhìn thẳng vào anh, giọng anh có vẻ không vui, cô nói: "Tổn thương gân cốt mất cả trăm ngày, sao có thể khỏi nhanh như vậy được?"
Tần Phóng cười nhạt rồi ném đũa xuống, mặt sầm lại không nói gì.
Nhan Nặc cũng bực mình, cau mày, hơi lớn tiếng: "Anh đừng có như vậy được không?"
"Anh nên làm thế nào? Nhìn bạn gái hằng ngày tới chăm sóc bạn trai cũ, trong lòng phải vô cùng vui vẻ hay sao?" Tần Phóng lạnh lùng trừng mắt. "Thật xin lỗi, anh không phải người như vậy, anh làm không được. Chẳng qua anh ta muốn dựa vào việc bị thương để níu kéo em, lẽ nào em không nhận ra sao?"
Nhan Nặc mím môi, từ từ đứng dậy, vừa dọn bát đũa vừa nói: "Anh không hiểu à? Nếu không phải em quá dứt tình, quá coi nhẹ tình hình lúc đó của anh ấy thì anh ấy sẽ không bị chảy máu dạ dày mà mất lái, suýt nữa thì mất mạng. Bây giờ em rất hối hận, anh không thể hiểu cảm xúc của em một chút được sao?"
"Được, anh hiểu em, nhưng ai sẽ hiểu cho anh?"
Tần Phóng sầm mặt lại không nhìn cô nữa, cầm tấm áo vắt trên sofa rồi đạp cửa đi ra ngoài.
Nhan Nặc sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại. Tần Phóng tức giận, không phải đơn giản chỉ là giận dỗi, lần này là để ý thực sự. Có điều, đặt mình vào hoàn cảnh của anh thì có ai không để ý cơ chứ? Trừ phi anh không yêu cô, như vậy mới cảm thấy không có chuyện gì.
Nhưng có cách nào chứ?
Hôm Đoàn Dịch Sâm tỉnh lại, bác sĩ hỏi: "Xin hỏi ai là Tiểu Nặc? Có phải là người nhà của bệnh nhân không? Lúc bệnh nhân hôn mê chỉ gọi tên người này, bây giờ tỉnh lại cũng chỉ muốn gặp người này."
Lúc đó cô không biết như phải làm thế nào, quay đầu sang nhìn Tần Phóng, vẻ mặt của anh cũng không còn tự nhiên.
Cô đi vào phòng bệnh, Đoàn Dịch Sâm mở to mắt, anh đã nói chuyện được nên nhìn cô mỉm cười: "Sao thế?... Sao mắt lại đỏ hoe như thỏ con thế này?..." Một câu ngắn ngủi mà nói đứt quãng không ra hơi khiến người nghe cảm thấy khó chịu.
Cô không kìm nén được cảm xúc, nghẹn ngào nói: "Anh còn nói được sao? Còn không phải vì anh? Biết rõ mình không khỏe mà còn dám lái xe? Anh muốn đùa với mạng sống sao hả?"
"Là anh không tốt, khiến mọi người phải lo lắng." Anh cười nhạt, hình như nhớ tới điều gì đó, muốn ngồi xuống, quên mất mình vừa phẫu thuật xong, mới cử động một cái mà toàn thân đau nhói.
Cô lo quá, vội vàng nói: "Anh đừng đứng lên, muốn lấy cái gì thì nói, em sẽ lấy giúp anh."
Ánh mắt anh tối lại, mấp máy môi, chua chát nói: "Cái túi... quà... có phải... đã mất?"
Cô cảm thấy trong lòng xót xa, hạ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, mọi thứ đều tốt, vì thế anh cũng phải khỏe lại, biết chưa?"
Trong túi quà có một loạt búp bê vải làm thủ công rất đáng yêu, còn có một cái hộp nhỏ đựng một chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò, nhưng do xe bị va chạm mạnh nên đã vỡ.
Chiếc chuông gió ấy, khi cô muốn thì không có, giống như tình yêu của Đoàn Dịch Sâm, chỉ có thể nhìn như nhìn một món đồ xa xỉ mà không thể có được. Bây giờ bọn họ chính là chiếc chuông gió đã vỡ, dù quá khứ có đẹp đến mấy thì vẫn đầy vết thương.
Cô biết Tân Phóng sợ cô không biết chừng mực mà mềm lòng, quay lại với Đoàn Dịch Sâm, nên cô không trách anh vì đã giận mình.
Cô cần thời gian, ít nhất, ít nhất trong lúc Đoàn Dịch Sâm dưỡng thương, cô muốn anh dễ chịu một chút, cô không nỡ nhẫn tâm.
Nhan Nặc ngồi ở phòng khách cả đêm, suy nghĩ cả đêm, Tần Phóng không về nhà, bên ngoài trời vẫn mưa to, anh đi đâu rồi?
Thực ra Tần Phóng không đi đâu xa, anh lái xe một vòng quanh khu nhà rồi trở về dưới tầng, ngồi hút thuốc, điện thoại ở trên ghế phụ rung lên, anh cầm lên xem người gọi tới rồi tắt đi. Một lúc sau, điện thoại lại kêu, tâm trạng anh rối loạn, tắt luôn máy rồi dựa vào ghế để bóng đêm cô đơn xâm chiếm mình, nơi nào đó trong trái tim anh đau nhói, anh biết là vì sao và sợ mình mất cái gì, anh sợ mất Nhan Nặc, cảm giác thất bại khiến anh phát điên.
Sáng sớm, mưa tí tách cả đêm đã ngừng, bầu trời trong xanh.
Ánh mặt trời chiếu chói mắt khiến Tần Phóng tỉnh dậy. Anh nheo mắt, vươn vai rồi dừng lại bởi anh nhìn thấy Nhan Nặc đi ra từ cửa chính.
Anh nắm chặt điện thoại di động, cố gắng kìm chế, nhắm mắt lại để bình tĩnh. Anh về nhà thay quần áo rồi vội vàng đến công ty.
Ở Tần thị, hôm nay từ cao tới thấp đều nơm nớp lo sợ vì sếp như ăn phải thuốc nổ rồi phun lửa khắp nơi, quản lý các cấp ai cũng bị mắng, nếu không có việc gì quan trọng thì không ai dám bén mảng tới văn phòng của sếp nửa bước.
"Cậu chủ." Ngoài cửa vang lên tiếng của thư ký Lâm, anh này là người ông Tần sai về nước giúp đỡ anh chỉnh đốn lại Tần thị.
"Vào đi!" Tần Phóng thản nhiên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu
RomanceMỗi người đều có những điều khắc cốt ghi tâm, tình yêu đầu tiên, yêu cuồng nhiệt trong một phần ký ức nhưng luôn làm tổn thương tới tận đáy tim. Nhan Nặc cũng vậy. Cô đã tưởng như không thể gượng dậy lại được nữa sau khi chia tay mối tình đầu thời s...