Thẩm Quan chau mày gõ bàn, anh ta nói với vẻ suy tư: "Không cần hỏi cảnh sát. Thăm dò nhà tù anh ta từng ở, thế nào cũng có tù nhân biết anh ta."
Người ở đầu bên kia ngập ngừng giây lát mới nói: "Có cần báo án chuyện xảy ra chiều nay không?".
Thẩm Quan điềm tĩnh đáp: "Không đáng để làm vậy. Anh ta không muốn gì khác đâu. Có lẽ tôi vẫn phải hợp tác cùng anh ta."
Mặt trời đã ngả về tây, Thẩm Quan kết thúc cuộc gọi, anh ta bước đến bên cửa sổ ngắm nhà máy tối om ở phía sau, thầm tính toán trong lòng.
Áp lực nặng nề bao trùm trong phòng bệnh ở bệnh viện Trung Tuyển. Lồng ngực Diêu Ngạn phập phồng dữ dội, cô chìa tay nhìn Tưởng Nã chòng chọc: "Trả điện thoại cho tôi."
Tưởng Nã lắc lắc điện thoại di động của Diêu Ngạn, anh liếc cô: "Báo cảnh sát? Muốn giở trò với tôi?".
Diêu Ngạn mỉa mai: "Không được giở trò với anh? Anh tưởng anh là ai?".
Dượng kéo tay Diêu Ngạn, lo sợ kêu cô đừng lên tiếng. Diêu Ngạn nhướng cao mày, tiến lên hai bước ra lệnh cho Tưởng Nã: "Trả cho tôi! Ở đây là bệnh viện, không phải địa bàn của anh!".
Tưởng Nã cười cười, thấy Diêu Ngạn tỏ thái độ lạnh lùng, anh ngừng cười, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô: "Tưởng Nã tôi ở đâu, địa bàn ở đó. Em muốn thử không?".
Diêu Ngạn rút tay về, nghiêng đầu nói với dượng: "Đưa điện thoại di động cho con."
Dượng lộ vẻ lúng túng, ông rụt rè nhìn Tưởng Nã. Diêu Ngạn siết tay kiềm chế cơn giận, ánh mắt cô sắt lẹm như dao hướng về phía Tưởng Nã: "Anh cứ giữ di động, tới lúc đó tôi sẽ tố cáo thêm tội anh cướp điện thoại của tôi!". Nói hết câu, cô cất bước đi ra ngoài.
Dượng sốt ruột gọi theo: "Diêu Diêu, con đi đâu vậy?".Diêu Ngạn không hề quay đầu, cô đáp: "Báo cảnh sát!".
Tưởng Nã đứng im, anh nhếch miệng lắc đầu ngao ngán: "Tính tình tệ thật." Anh nhìn giường bệnh, nói với Lý Cường: "Chú ở đây "chăm sóc" ông Diêu cho tử tế." Dặn dò xong, anh cũng thong thả rời phòng bệnh.
Diêu Ngạn đi đến cuối hành lang mới tìm thấy y tá. Nhìn bàn làm việc của y tá, cô nói: "Tôi muốn mượn điện thoại dùng một lát."
Y tá bận chỉnh lý tài liệu nên nghe không rõ, Diêu Ngạn buộc phải lặp lại câu nói. Tiếng bước chân đều đều văng vẳng bên tai Diêu Ngạn, cô nhấc ống nghe, vô thức nhìn qua. Thấy Tưởng Nã bước đến, tay cô run bắn. Một áp lực đè nặng như trong trí nhớ lại ùa về.
Tưởng Nã chạm lên thắt lưng cô, anh giật lấy ống nghe và ôm ghì lấy cô làm cô đau.Tưởng Nã nói nhỏ: "Đừng bướng như vậy được không." Anh nhấn tay Diêu Ngạn xuống, đặt ống nghe về lại vị trí cũ.
Diêu Ngạn hét lên: "Tưởng Nã!". Cô đưa tay ra nói với y tá: "Y tá, chị...".
Tay đang ôm thắt lưng cô siết chặt, Tưởng Nã bật cười: "Được rồi mà bà xã, em đừng gây chuyện nữa!". Anh vác Diêu Ngạn lên vai đi thẳng đến thang máy.
Diêu Ngạn hoảng loạn hét lớn: "Anh làm gì vậy?". Cô giãy nảy người cầu cứu: "Cứu tôi! Y tá, cứu tôi!".
Tưởng Nã phát mông cô một cái thật mạnh: "Muốn ồn ào thì về nhà!". Thấy hai chân của cô đạp mnh5, anh vòng tay kẹp chặt hơn.