Quay lại vài giờ trước, trong khi Haruka đang ngủ.
Kise hưng phấn vẫy vẫy đuôi, đôi mắt vì cười mà nheo lại, tạo thành một khe hở nhỏ. Cậu ta như chó gặp chủ loạng choạng xung quanh Kuroko, ríu rít nói chuyện:
"Kurokocchi Kurokocchi~ cậu có thấy em gái của đội trưởng rất đáng yêu không?"
"Ừ...rất đáng yêu."
Kuroko không khách khí buông lời khen.
"Là siêu cấp đáng yêu mới đúng!"
Momoi che mặt, ngăn không được, ngăn không được...
Không được chảy máu mũi Momoi sama!
"ân...Haruchin xác thực rất đáng yêu...hồi trước Haruchin còn đáng yêu hơn, ngây ngốc nhìn vào quán kem, bộ dạng 'tôi rất thèm kem, tôi muốn ăn kem, kem ngon quá, a a a a'"
"..."
Nghe Murasakibara miêu tả, kì tích chúng + hắc ám đầu bếp nhanh chóng yy bộ dáng nhuyễn nhuyễn ngây ngô của người nào đó. Ngoại trừ cảm thấy manh, còn đặc biệt có một nhân tố nữa là——đó là Akashi phiên bản nữ!
Akashi, là Akashi đó! Nghe hiểu không?!!! Hả?!!
Cứ nghĩ đến đại ma vương Akashi Seijuro làm nũng đủ kiểu, ăn này nọ thì phồng má lên, mềm mềm nhuyễn nhuyễn, đôi mắt to trong suốt, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu...
Ngao! Ta chết cũng cam lòng!
"Các cậu, dường như rất thích Haruka?"
Trong lúc cả đám đang đắm chìm trong thế giới màu hồng phấn, thanh âm lành lạnh của đại ma vương đã đưa bọn họ trở về hiện thực.
Akashi với ánh mắt dị sắc lãnh liệt nhìn bọn họ, khoanh tay lại tựa người vào tường. Gió nổi lên, mái tóc đỏ rực của hắn cũng vì vậy mà rung rinh. Khí tràng của hắn biến đổi như có như không, không hiểu sao mọi người lại cảm thấy áp suất ngày càng thấp.
"Các cậu, dường như rất thích Haruka?"
Hắn lại lặp lại lần nữa, điều này làm cho kì tích chúng cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Đúng vậy. Bởi vì Akashi-san rất đáng yêu."
Mọi người vì sự thành thật của Kuroko mà đổ mồ hôi lạnh, nội tâm run lên từng đợt khi thấy được vẻ mặt trầm xuống của Akashi.
Hắn...hắn đây là làm sao vậy?
"A.."
Akashi nhẹ nhàng 'a' một tiếng, không có nói lời nào. Thế nhưng bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, kì tích chúng suýt chút nữa đã ngã xuống.
Đây là thiếu niên đế vương Akashi Seijuro, qua vài tháng nữa sẽ 15 tuổi.
Thế nhưng tự giác, không ai cho rằng...đó là một thiếu niên 15 tuổi..
"Các cậu, nghe cho rõ đây."
Đế vương đứng thẳng, chuẩn bị đưa ra chỉ lệnh.
"Không ai được phép đến gần Haruka, nếu không, chết."
"Thế nhưng..." Có vẻ thấu tình đạt lí Kuroko khó khăn mở miệng:"Akashi-san không có bạn...không phải sẽ rất buồn sao?"
"A, vấn đề này không cần Tetsuya quan tâm." Hắn vi vi cười:"Không phải là, còn có tôi sao."
"Tôi sẽ, chăm sóc cho Haruka. Còn mọi người, đừng làm phiền em ấy."
"Akashi..."
Midorima nhận thấy có gì đó không đúng, nén lo sợ trong lòng, cẩn thận nhìn Akashi:
"Cậu không——"
"Cậu đang hoài nghi quyết định của tớ sao, Shintarou?"
"Hãy nhớ, người nào dám làm trái ý nguyện của tớ đều phải chết, kể cả cha mẹ."
"Vậy còn Haruka?"
Aomine không biết sống chết mở miệng.
"Haruka?" Akashi ôn nhu cười:"Tất nhiên, Haruka là ngoại lệ."
Bởi vì em ấy...
Em ấy là, mệnh lệnh.
___
Quay lại hiện thực.
Akashi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Haruka, có chút luống cuống không biết làm sao. Cuối cùng hắn xoa đầu cô gái nhỏ bé, nói:
"Haruka rất đáng yêu, mọi người sẽ thích Haruka."
Haruka, xin em đừng lộ ra vẻ mặt như thế...
Anh sẽ, rất đau lòng.
Đau lòng hơn cả khi em làm trái ý anh.