"Nii, nhìn kìa nhìn kìa, lúc trước chúng ta đã ghé qua chỗ này!"
Haruka mở to mắt hưng phấn nhìn công viên không xa trước mắt. Akashi ôn nhu xoa đầu Haruka, nhẹ giọng ừ một tiếng.
"Oa---"
Đã 5 năm không đến, công viên thay đổi khá nhiều. Hoa lệ và lộng lẫy hơn. Đây là một sản nghiệp của gia tộc Akashi, Haru'S wonderland.
"Đẹp quá a." Haruka hưng phấn khen một tiếng, Akashi liền kéo cô đu chơi vòng đu gỗ:
"Haruka vẫn thích chơi nữa."
Bị Haruka nhìn mềm lòng, hắn nhẫn nại đứng bên ngoài nhìn cô thoả thích ôm thân ngựa cười. Chơi mấy lần nữa cô mới thoả mãn chuyển sang mục tiêu tiếp theo: Lái xe.
Bởi vì không biết lái, Akashi trước ánh mắt đáng thương hề hề của mỗ nhợn đành ngồi vào vị trí lái xe, đen đen mặt.
Thực tình mà nói hắn đã mười tuổi, vì trải qua nhiều biến cố nên đã sớm không còn đơn thuần như những đứa trẻ khác. Dưới sự giáo dục của Akashi Junpa, hắn đã trưởng thành.
"Ha hả.."
Haruka ngồi vào vị trí phụ lái khoa tay múa chân một cách hưng phấn. Cô chỉ đạo Akashi quẹo tới quẹo lui, rốt cuộc đi hết mấy vòng sân mới dừng lại.
Hai anh em nắm tay nhau đi dọc đường lớn, gặp cái gì cô cũng đòi chơi. Akashi thấy nhưng không thể trách, nhẫn nại dẫn cô đi.
Chỉ cần Haruka thấy vui là tốt rồi.
"Anh hai, nhìn kìa!" Akashi theo hướng cô chỉ không thấy gì cả. Bởi vì đám người vừa thưa thớt lại đông đúc lên, chiều cao của hắn lại có hạn nhìn không tới cô chỉ là cái gì. Còn chưa kịp hỏi Haruka đã cầm lấy tay của Akashi chạy vào trong đám đông.
Trong lúc chen lấn, bàn tay của Akashi và Haruka bị tách ra. Nắm cái không, sắc mặt Akashi trầm xuống, lập tức hét lên gọi:
"Haruka!"
Đám đông quá ồn ào, Haruka một lòng tiến về phía trước. Mặc nhiên không biết cô và Akashi đã bị tách ra.
Khi đến quán kem, cô dừng lại, hưng phấn quay đầu nói:
"Anh, em muốn ăn kem... À rế?"
Ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng, Haruka ngơ ngác nhìn đám đông nghìn nghịt bên cạnh. Cô mím môi đứng vào một góc, lẻ loi cực kì.
Vừa muốn ăn kem nhưng lại không có tiền, vừa sợ hãi lạc mất anh trai. Nhẫn nhịn hồi lâu rốt cuộc nhỏ giọng khóc nức nở. Vì vẻ ngoài đáng yêu, người qua đường thường thường chỉ chỉ chỏ chỏ. Thậm chí đến bọn buôn người cũng xuất hiện:
"Cô bé, sao cháu lại khóc? Có phải lạc mất người thân không?"
Người phụ nữ trung niên xoa xoa tay, cười híp mắt nhìn Haruka. Haruka trừng trừng mắt, xoa xoa con mắt đỏ hoe, khóc ô ô: