Sau khi nhìn tập luyện một lúc, bản tính của Haruka hoàn toàn lộ ra. Đơn giản là cô bị bao vây trong mĩ thực. Đầu gật gà gật gù nhưng vẫn ôm đống đồ ăn không chịu buông tay. Akashi nhìn không được, cuối cùng tiến lên, cẩn thận đem đống đồ vặt kia lấy ra, lại cẩn thận đem cô ôm vào trong lòng.
Lúc thế hệ kì tích chúng ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này lệ rơi đầy mặt.
---Chúng ta còn đang chịu khổ a, đội trưởng! Ngươi vì sao lại thản nhiên đi ôm mĩ nhân. Chúng ta cũng muốn ôm mĩ nhân a!
A, tất nhiên không tính Kuroko. Cậu ta vẫn là poker face.
Tuy nhiên, mì sợi lệ còn đang rong ruổi trên mặt khi bắt gặp ánh mắt thản nhiên của Akashi đã yên lặng thu hồi, việc ai người ấy làm.
Hắn hài lòng cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vài cái trên cổ cô, ra sức hít sâu một hơi. Haruka bị cọ thực ngứa, nhịn không được phàn nàn:
"Ừm...thực ngứa...a..."
Nghe tiếng than nhẹ trong vô thức của cô, cánh tay hắn nhịn không được buộc chặt, khiến cả người cô càng thêm cọ sát vào hắn.
"Đ-đau.."
Bị đau tỉnh, cô miễn cưỡng mở mắt. Mơ hồ nhìn hình ảnh người con trai trước mặt, cô ngơ ngác nhìn vài giây, sau đó không dự định được cọ cọ trong lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ, bên tai là tiếng tim thình thịch của hắn. Không hiểu sao cô cảm thấy thật an tâm.
Vì thế, trở mình, tiếp tục--ngủ.
Akashi bị cô cọ đến bật cười, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc cô, tất nhiên, từ bên ngoài nhìn vào vẻ mặt hắn không hề biến đổi.
**
Đến khi cô tỉnh lại đã là ba giờ chiều. Mất mười phút để thanh tỉnh, cô bắt đầu đánh giá căn phòng này. Rộng lớn, gọn gàng, sạch sẽ. Đây là tất cả những gì cô thấy được. Cô lấy tay vuốt vuốt tóc, lại chỉnh chu lại bộ quần áo trên người rồi đi ra ngoài.
Hiện tại vẫn là giờ học nên sân trường thực vắng người. Mà ban nãy cô ngủ là ngủ trong phòng nghỉ của Bóng Rổ Bộ, đi ra ngoài sau với trình độ lộ si lập sức hoa hoa lệ lệ lạc đường.
"Ngạch---" Cô bất đắc dĩ nhu nhu đầu, buồn bực nhìn xung quanh.
Khó nha, nơi này không một bóng người...làm thế nào để hỏi đường?
Mất nửa tiếng để vòng vo, rốt cuộc cô tìm thấy một người thiếu niên có vẻ ngoài khá hấp dẫn:
"Cái kia, cái kia đồng học!"
Cô gân cổ lên gọi, nhưng vị đồng học kia căn bản là không nghe thấy. Cô buồn bực ôm má, sau lại lần nữa hét lên:
"Vị đồng học kia! Ngân Mao---Đúng, chính là ngươi!"
Haizaki Shogo thiếu niên vừa trốn khoá chạy ra ngoài, còn chưa kịp chạy xa đã bị gọi lại. Tuy nhiên hắn không để ý, tiếp tục sự nghiệp trốn khoá của mình.
Cái kia đồng học? Ha ha, thực có lỗi, hắn không muốn để ý.
Vừa chạy được thêm vài bước, người phía sau cũng đuổi theo không thả.
Nàng kia gọi hắn là cái gì?
Ngân, Ngân mao?
Mặc dù tóc hắn đúng là màu trắng đúng vậy, nhưng là....
Vi mao nghe lên lại thấy rất nghẹn khuất?!
Haizaki Shogo miễn cưỡng dừng bước, muốn nhìn xem cái hỗn đản dám gọi hắn như thế lớn lên như thế nào.
Vừa nhìn, lập tức không dời mắt.
Màu tóc kia, khuôn mặt kia, ngũ quan kia, bộ đồng phục kia..
Chưa đến năm giây, cả khuôn mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo.
Haruka có chút khẩn trương nhìn hắn, quên luôn việc hỏi đường:
"Đồng học, cậu sao vậy? Vì sao thái dương giật liên tục...quả nhiên, có liên quan đến thần kinh sao?"
Haizaki Shogo:...
Vẻ mặt của hắn càng thêm doạ người, Haruka rụt cổ, vô ý thức lui về phía sau.
"Mày, cùng với Akashi Seijuro có quan hệ gì?"
"Răng rắc, răng rắc" bẻ tay làm Haruka sợ tới mức bật người về sau. Thế nhưng khoảng cách của hai người căn bản không kéo giãn được bao nhiêu. Cô khóc không ra nước mắt.
U ô, vi mao tuỳ tiện gọi người chỉ đường lại là thiếu niên bất lương a!
Shogo thiếu niên vẻ mặt âm dương quái khí hừ hừ vài tiếng, định đánh cho đối phương vài cái cho hả giận.
Hả? Muốn hỏi hắn nhuyễn muội tử đáng yêu như thế hắn cũng nỡ xuống tay?
Thương hoa tiếc ngọc là cái quỷ gì, ăn được không?
Haruka nuốt nuốt nước bọt, cật lực không để cho bản thân lộ ra chút sợ hãi nào. Trong lòng lặp đi lặp lại n lần câu nói nọ, nhưng cơ mặt lại không chịu nghe sai sử.
Quan trọng là thần thái! Thần thái a!
Ngao ngao ngao, ba ba, nữ nhi đoản mệnh!
Haizaiki Shogo nhìn khuôn mặt bị hắn doạ cho sợ đến co rúm kia chợt cảm thấy thực thú vị. Cho dù đối phương thật giống với Akashi, nhưng hắn căn bản không nổi lên được chút bạo lực tâm tình. Hơn nữa đối phương cư nhiên lại chắp tay lên ngực, giống như cầu nguyện bộ dáng, hơn nữa khuôn mặt kia rõ ràng sợ hãi còn cố tình biểu lộ vẻ hung thần ác sát. Cảm giác giống như có chút là lạ...quen quen.
Ngay khi nắm tay hắn tới sát người cô, Haruka ô ô khóc lên:
"Doạ, tên ngu xuẩn Hôi Lang kia căn bản là lừa người!"
Nắm đấm còn chưa chạm đến liền ngừng lại. Haizaki Shogo vẻ mặt quỷ dị nhìn khóc đến thiên địa thất sắc Akashi Haruka thiếu nữ.
Nửa ngày sau, mới nghẹn ra được một câu:
".....Mĩ Vị Bổng?"