Akashi vừa thi học sinh giỏi toàn quốc, đạt được 99,8₫, xếp thứ hạng hai.
Bàn tay cầm tờ giấy báo điểm nổi lên gân xanh. Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn con số hai kia, cắn chặt răng.
"Sao lại..."
"Sao lại thế..."
"Là như vậy đấy."
Akashi Masaomi ngồi đối diện Akashi Seijuro, trầm giọng nói. Akashi cúi gằm đầu, cưỡng chế không cho bản thân run lên.
"Như đã nói, Seijuro, Haruka sẽ chuyển sang Mĩ."
"Không được!"
"Hồ nháo!" Sắc mặt Akashi Masaomi trầm xuống: "Kẻ thua cuộc sẽ mất hết tất cả. Haruka bị kìm nén lâu lắm rồi, ta sẽ đưa Haruka sang đó cùng ta công tác. Con bé không thể cứ trầm cảm như thế."
"Nhưng..."
Bắt gặp Akashi còn muốn nói gì, Akashi Masaomi khủng bố cười:
"Đã cho ta không biết gì sao, Seijuro?"
"Biết cái gì..."
Akashi theo bản năng nắm chặt tay, nhìn đến vẻ mặt kia của Akashi Masaomi, tâm hung hăng run lên.
"Seijuro, không phải ta không nhắc nhở. Haruka tuyệt đối không được chịu bất cứ tổn thương nào."
Nói xong, ông đi ra ngoài, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi vào cuối tuần.
Khi nghe sắp được đến Mĩ, Haruka hưng phấn cơ hồ phải nhảy dựng lên. Cô tung tăng chạy vào phòng Akashi, nhào vào lòng hắn làm nũng:
"Nii! Cha bảo Haruka có thể sang Mĩ du ngoạn! Haruka rất thích!"
"Haruka..." Akashi ám ách nhìn Haruka, đặt tay vào cằm để cô đối diện với mình: "Haruka muốn rời khỏi anh sao?"
"Haruka..."
Không đợi cô đáp lời, hắn đã cắt ngang, mê hoặc:
"Ở bên cạnh anh có gì không tốt? Anh sẽ thường xuyên dẫn em đi chơi, thường xuyên chơi với em..."
Càng nói, Akashi càng cúi thấp đầu, đến khi cả hai thân mật kề trán vào nhau mới ngừng lại. Hơi thở ấm áp của Akashi phả vào mặt khiến cô hơi nhột nhột, hói tránh đi. Hành động này khiến con mắt vàng của Akashi loé lên những tia sáng lạnh lẽo:
"Haruka . Ở lại, không cho phép đi."
Nói xong, hắn nhanh chóng đặt lên môi Haruka một nụ hôn. Hắn hung hăng đụng chạm, đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm Haruka không rời.
Haruka ăn đau nhẹ ngô một tiếng, uỷ khuất nhìn Akashi. Akashi buông lỏng tay, hung ác nhìn Haruka:
"Haruka, nói đi,em sẽ ở lại."
Bị ánh mắt của Akashi doạ sợ, Haruka im lặng hai giây sau đó oà khóc. Akashi sững sờ muốn xoa đầu cô đã bị cô tránh đi, Haruka chạy ra cửa, nhìn hắn nói:
"Nii xấu lắm! Răng Haruka rất đau. Nii bắt nạt Haruka!"
Sau khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa. Akashi lặng yên thu hồi cánh tay, che mặt nở nụ cười:
"Ha.."
"Ha ha ha.."
"Chỉ có chiến thắng mới có được tất cả...à."
"Haruka, trốn không thoát."
"Em trốn không thoát."
Mấy ngày sau Haruka không để ý đến Akashi. Theo giáo viên học cả ngày. Akashi cũng không tìm Haruka nữa, giống như đã quyết định làm cái gì.
Cuối tuần, Haruka và Junpa rời Nhật Bản đến Mĩ. Gặp Akashi chỉ nhìn mà không tiến lên tạm biệt, Haruka bẹp bẹp miệng, giận dỗi nói: "Anh hai là đồ ngốc!" Sau liền chạy lên máy bay tư nhân.
Akashi Masaomi khẽ liếc mắt nhìn hắn, giống như không hiểu hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng, ông ta cũng không có hành động gì, chỉ dặn dò:
"Đừng làm ta thất vọng."
"Vâng, thưa cha."
Akashi yếu ớt cười, mái tóc đỏ rực theo gió lay động. Vào thời khắc máy bay cất cánh, dã thú trong lòng hắn thức tỉnh.
【Akashi Haruka là của một mình Akashi Seijuro.】