1.
Tôi là Eren Yeager, một nhà văn nghiệp dư. Đầu năm đại học, tôi bắt đầu nghề viết lách vì đam mê
Năm 23 tuổi tôi bắt đầu ra mắt công chúng với tác phẩm đầu tay mang tên The Last Day. Cuốn sách vừa ra mắt bán rất chạy, và tôi nhận được những phản hồi tích cực và những góp ý từ độc giả. Và tất cả mọi người đều mong chờ tôi ra tác phẩm mới, đều này khiến tôi thấy rất vui và cảm hứng sáng tác cứ thế tăng lên
Khi được mời viết truyện dài kỳ trên tạp chí, tôi đã có một ý tưởng rất lạ và quyết định dồn hết tâm sức vào nó
Wolf and Silver Moon - một câu chuyện về một con chó sói sống cùng một vị phù thủy tài ba trong thế giới ngầm, nơi ánh trăng bạc không thể chiếu đến
Kỳ truyện đầu tiên được phát hành. Các độc giả có vẻ rất thích thú với ý tưởng này nên tích cực ủng hộ tôi viết tiếp
Một hôm nọ đi xuống phố, tôi ghé ngang tiệm cà phê bên đường và nghe được vài người đang thì thầm với nhau về tác phẩm dài kỳ trên tạp chí của tôi khi tiến trình của câu chuyện đi được gần một phần ba
Và tôi ước gì mình chưa từng nghe những lời nhận xét đó...
Họ nói văn phong của tôi càng lúc càng lan man, không rõ ràng
Họ nói sự việc trong câu truyện quá rắc rối, quá phức tạp
Họ nói nội dung quá khô khan đến nỗi càng lúc càng không thể đọc được
Họ nói họ vẫn ủng tôi chỉ đơn giản họ là fan của tác phẩm trước
Những lời nói thật lòng kia như những con dao vô hình đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi như chẳng còn tý cảm xúc nào nữa. Không ngờ tác phẩm tôi tâm đắc nhất lại nhận được những nhận xét tiêu cực như vậy
Tôi dặn lòng phải luôn tự tin vào chính mình, tiếp tục viết Wolf and Silver Moon và mong sẽ có ai đó nhìn thấy và ghi nhận một cách thật lòng, vì Wolf and Silver Moon không chỉ đơn thuần là đam mê, mà còn là mồ hôi và cả tâm huyết tôi dành trọn trong từng ngôn từ
Nhưng càng về sau, thư phản hồi từ độc giả lại giảm dần dù truyện vẫn đăng đều đều từng kỳ. Có kỳ thậm chí còn chẳng có
Tôi dần dần lâm vào tình trạng khủng hoảng và chán nản. Ý tưởng vẫn có trong đầu đấy, nhưng không hiểu sao tôi không thể chuyển hóa nó thành văn nổi, cứ viết được một đoạn chưa đến 200 từ rồi lại xóa đi
Khi đến giới hạn, tôi đã buông bỏ mọi thứ, chẳng muốn viết lách gì nữa
2.
Một ngày xuân nắng nhàn nhạt trên mái đầu, tôi nộp bản thảo cho tòa soạn sau hơn hai tuần trễ hạn. Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ kỳ sau tôi sẽ không viết Wolf and Silver Moon nữa
Thực sự mà nói, đối với tôi, Wolf and Silver Moon là một tác phẩm tôi tâm đắc nhất, không tác phẩm nào trước đó có thể sánh được. Bỏ dở nó cũng tiếc lắm chứ...
Rõ ràng tôi thấy văn phong của mình không hề giảm đến mức tệ hại như mọi người nói...
Nhưng biết sao được. Chờ đến khi ai đó công nhận Wolf and Silver Moon ư? Tôi không đủ kiên nhẫn cho đến lúc đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Về Những Loài Hoa
FanficNhững câu chuyện linh tinh của một con thuộc đảng Ereri những lúc DEEP vượt quá tầm kiểm soát