Thần

223 21 13
                                    

Canh sáu, Nhật Thủy

Một người khoác trên mình bộ phục trắng, bên hông mang theo một thanh bảo kiếm, tóc buộc cao, gương mặt lãnh đạm không nhanh không chậm hướng đến đỉnh núi

Hôm nay, ngô đồng sẽ nở hoa

oOo

1.

Tôi là một thầy thuốc, được dân gian biết đến như một thần y, chữa được bách bệnhTôi có một người bạn thân là Phượng Hoàng. Phải, chính là loài sinh linh được nhân loại ca ngợi không chỉ về vẻ bên ngoài kiêu sa quyền quý, mà còn vì sự thuần khiến của trái tim Phượng Hoàng - thứ có thể dung hòa mọi cừu hận ân oán của thế gian rồi trả lại sự trường hòa và hạnh phúc

Lần đầu tôi gặp con Phượng Hoàng ấy là khi lên năm, giữa lúc chiến tranh loạn lạc. Cả gia tộc tiêu tán, chỉ còn mình tôi may mắn sống sót. Cùng năm đó, có một tin đồn, rằng một con Phượng Hoàng tái sinh sau hàng thế kỷ chìm trong giấc ngủ dài. Tôi không rõ thực hư lời đồn này ra sao nhưng chắc chỉ là chuyện dân gian hư cấu lên thôi

Người bạn của tôi có một sở thích: ngày ngày giang rộng đôi cánh chao liệng khắp dương gian, ban phước lành cho những người thực sự xứng đáng và thi hành nguyện ước của họ; hoặc, đơn giản là muốn ngắm nhìn toàn vẹn nơi đã nuôi nấng cậu ấy suốt mấy kiếp người ở độ cao mấy thiên trượng

Tuy người thích tung hoành giang sơn, nhưng vẫn dành riêng một khoảng thời gian để ngồi uống trà với tôi vào bình minh những ngày chuyển khí tiết dưới gốc cây ngô đồng. Nhất là vào mùa ngô đồng đơm hoa

2.

Khi trời vừa hửng sáng, tôi đến chỗ gốc cây ngô đồng trên đỉnh núi. Đến nơi, đã thấy một nam nhân với nhan sắc tuyệt mĩ đang ngồi an nhiên hưởng trà

Tôi tiến lại gần, người nhẹ nhàng nâng chén trà về phía tôi, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về hướng ánh dương đang dần rực sáng

Vén tay áo nâng chén trà lên thưởng thức, tôi nhận thấy hương lài phảng phất quanh cánh mũi. Trà ngọt vị hoa, hoàn toàn không có chút đắng. Thật sự rất ngon

Quả thật, con Phượng Hoàng kia có tài trà nghệ không thể khinh thường

Một đợt gió thổi qua, kéo theo một màn mưa hoa li ti thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nắng hạ

3.

Bình minh của những ngày cuối hạ bỗng rực rỡ hẳn. Tuy có lộng lẫy thật đấy, nhưng biểu cảm của vị đang ngồi trước mặt đây khiến tôi bắt đầu thấy quan ngại

Như thường lệ, đáng lẽ ra con phượng này phải ra vẻ đăm chiêu hướng về phía vầng dương kia mới đúng. Đằng này cứ thơ thơ thẩn thẩn ngắm hoa ngắm cỏ, đôi lúc lại cười vu vơ nhìn vô cùng ngu si

Hết chịu nổi, tôi đành lên tiếng hỏi trước khi bản thân mất bình tĩnh hất cả bàn trà vào cái bản mặt kém sang phía đối diện

- Này, hôm nay nhà ngươi bị làm sao đấy?

- À... thật ra...

Vừa lắng nghe nam nhân trước mặt tỏ bày, vừa nhẹ nhàng nhấp chén trà đương còn vương làn khói mỏng, chợt nhận ra trà hôm nay ngọt hơn bình thường

Truyện Về Những Loài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ