Polaroid

256 18 2
                                    

Tôi là Levily Ackerman, sinh viên khóa 104 Chuyên Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Thiết Kế trường đại học Đại học Shiganshina, một ngôi trường nổi tiếng tọa lạc giữa trung tâm phố thị phồn hoa

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tôi rảo bước về phía sau trường vì ở đó có khuôn viên rất đẹp, trồng rất nhiều loài hoa. Nào ngờ, hoa chưa thấy thì bắt gặp phải cảnh bắt nạt kinh điển trong học đường

Tôi cố gắng lờ đi cảnh tượng này, vì nạn nhân kia bị như vậy là do thân phận của người đó, chứ hoàn toàn chẳng liên quan đến tôi

Vừa xoay lưng lại, tôi bất ngờ khi thấy một cô gái từ xa lao đến, xô ngã đám người kia và cứu thoát nạn nhân ngay giữa tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cô ấy không hề bỏ chạy, để mặc bản thân trở thành nạn nhân cho đám người hung hăng kia đánh đập, hoàn toàn không đánh trả. Đến khi cô ấy ngã gục xuống đất, bọn kia mới buông thaTôi vội vàng chạy lại đỡ cô ấy dậy, lấy thuốc sát trùng thủ sẵn trong cặp sơ cứu những vết thương đang ứa máu cùng với những vết trầy trụa đã đỏ tấy trên người cô ấy. Tôi biết là rất đau, nhưng gương mặt xinh đẹp kia không hề lộ bất kỳ cảm xúc nào

Vừa hoàn thành việc sơ cứu, cô ấy đứng dậy cúi đầu thay cho lời cảm ơn, tiến về phía gốc cây cách đó không xa nhặt poraloid và chiếc túi len đang nằm dưới nền cỏ rồi quay lưng đi thẳng về hướng cổng trường

Từ hướng ngược sáng, tôi thấy cô gái trước mặt tôi thật ngầu! Không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó có chút gì đó khâm phục con người này, đến mức muốn kết thân ngay lập tức

- Bạn gì ơi! Chúng ta có thể làm bạn không?

_Tôi là β, cô ấy là α. Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã ấn tượng trước vẻ băng lãnh và bất cần đời của cô ấy_

oOo

Một chiều, tôi về nhà sau khi tiết học bổ túc ở trường kết thúc, vô tình bắt gặp cô ấy đang đứng ở ban công của một căn phòng trọ cách trường không xa. Nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra cô ấy đang chụp hình với chiếc poraloid tôi thấy lần trước. Những tấm ảnh in ra đều được cô ấy cẩn thận cất trong túi len đeo chéo bên hông

Đột nhiên cô ấy chuyển ánh nhìn xuống chỗ tôi làm tôi giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Chắc mặt tôi lúc đó ngu lắm nên cô ấy đã bật cười rất tự nhiênLần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười!

Cô ấy mời tôi vào khu nhà trọ. Những người ở đây vô cùng thân thiện và vui tính. Có vẻ như tiếng cười luôn luôn hiện diện tại nơi này, như thể muôn sự bộn bề ngoài kia với họ chẳng đáng để bận tâm

Sau khi dẫn tôi lên phòng, cô ấy đi nói xuống bếp . Phòng cô ấy không rộng lắm, nhưng lại vô cùng gọn gàng. Điều làm tôi ấn tượng khi mới bước vào đây là khối tác phẩm đồ sộ được kẹp trên những sợi dây thừng giăng chằng chịt trên tường. Dường như cô ấy chụp mọi nơi cô ấy đi qua: những góc phố tấp nập người, những cửa hàng nhỏ cùng với nụ cười của người chủ và khách hàng, những con đường được phủ ngập nắng mai, hay đơn giản là cây cột nhằng nhịt dây điện cùng với mây trời xanh biếc êm đềm

Truyện Về Những Loài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ