Án văn

6 7 2
                                    

Phụng Đình Túy- quân sư cho quốc gia nổi tiếng bởi sự tài sắc vẹn toàn. Một lần bất chợt xuyên vào "nàng"-một ám vệ âm thầm theo hắn. Nhưng  nàng không còn là nàng quyết thoát khỏi hắn sống cuộc sồng ung dung của bản thân. Định mệnh đưa đẩy nàng thành nữ tướng quân cùng mệnh quân- thần.Vạn kiếp bất phục, hẹn ước phút chốc tan biến hóa thành con thiêu thân lao vào lửa.

Giang sơn xã tắc hoàng tộc nghìn đời hắn ôm trọn. Thượng Quan Mộc Tề lạnh lùng tàn khốc nữ nhân như giấc chiêm bao lúc trầm tư chìm đắm, lúc thị huyết tàn độc, đặc ân Hoàng Hậu của hắn tin tưởng vô cùng. Mộc Tề đối với riêng nàng độc chiếm bá đạo.  Thề rằng:" Đình Túy nàng chết là người trẫm sống muôn đời kiếp sau ngươi vẫn là mệnh của trẫm"

Tình yêu trong hoàng triều cung đình mấy ai giữ được chân tình đến cuối, người nàng yêu vĩnh viễn xem nàng thù địch sát hại hoàng nhi hắn. Người làm trái tim hắn tan chảy cũng là nàng người luôn muốn rời khỏi hắn.  Vậy tình yêu hai người có được bên nhau???

P/S: Thực chất mị đang phân  vân kết sẽ thế nào??? ai có ý kiến comment mình nha!!!

Đoạn ngắn 1:

" Hoàng Thượng không hay rồi, Đình Túy cô nương vừa làm vị phi tần gãy tay"- Vương công công chảy mồ hôi lả chã bẩm báo

" Đem ả ta đi phế đi, ban thưởng nhân sâm ngàn năm thuốc cùng ngự y hoàng cung xem thương tích nàng, nếu có trảm hết họ( người nhà á)" Mộc Tề híp mắt phượng lại tay ngừng phê tấu chương nhìn Vương công công chưa lĩnh chỉ.

" Hoàng thương phế Đình Túy cô nương?" hắn vừa thắc mắc ngây ngẩn ra vì nhiệt độ phòng xuống thấp đến nổi hắn lạnh rợn người.

" Bãi giá đến Khương phủ tướng quân" Phất tay áo rời đi. Tâm hắn không thể ngồi chờ người bẩm báo lại hướng phủ nàng đến.

Vương công cong ngây ngốc khi nghe Hoàng Thượng nói. Trăng sao gì nữa rõ như ban ngày rồi người đây là  muốn phế phi tần người ban thưởng Túy cô nương rồi. Nhưng tại sao nga người đánh được thưởng người bị đánh bị lĩnh án. 

Đoạn ngắn 2:

Nữ nhân hoa lệ khuôn mặt tái nhợt do mất máu y phục thắm màu đỏ đến chói mắt, mắt ngấn lệ nhìn nam nhân lạnh lùng tiến đến rưng rưng ùa vào lồng ngực hắn khóc tang thương:" Bệ hạ thần thiếp bất lực không thể bảo vệ hoàng nhi xin người xử phạt"

Hắn lạnh lùng ngước nhìn Đình Túy lãnh đạm nhìn hắn, hai người đụng mắt nhau. Chậm rãi nhếch miệng như cười cợt âm thanh vang đến không lạnh mà run:" Tại sao?" Mộc Tề chỉ phun ra hai từ âm u nhìn nữ nhân thoi thóp hơi thở trong ngực, bế nàng lên đối diện Đình Túy vẫn giữ im lặng, hắn xoay người cất bước. Âm thanh như chuông reo ngân nhỏ nhẹ như rủ rỉ điều gì thiếu điều sẽ khóc nấc

"Chàng tin nếu ta nói không sao.Hảo, Ta Đình Túy nhảy xuống Sơn cốc này nếu không may thương vong đó là ta trả giá cho hoàng nhi chàng, còn nếu...." nước mắt nàng lăn xuống hai gà má cao nàng, giọng nghẹn ngào nói:

"Còn nếu may mắn ta không chết thì ta và chàng không ai nợ ai, về sau như người dưng gập nhau không vướng bận" Câu nói nàng vừa dứt nàng như ẩn vô màng sương khói bao phủ sơn cốc cao không thấy đáy, không vấn vương rơi xuống.

==========================================================

Hồng Nhan Đại Chiến Tây Khương Đế Tiếp Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ