Dear Toán,
Mười bốn năm là khoảng thời gian quá dài rồi đấy, buông tha cho nhau được chưa?
Lâu rồi không nói chuyện, so với hai năm trước, em thấy mình khác đi nhiều quá. Đọc lại những gì em đã viết vào thời gian đó, thật không thể tin được em từng là một người như thế. Nhu nhược, nhún nhường, yếu đuối. Chẳng ra thể thống gì. Hết sức thảm hại. Cứ cố gắng nhẫn nhịn, uất ức cũng không dám nói, mệt mỏi không dám than, cốt lấy câu "dĩ hòa vi quý" làm phương châm sống, cuối cùng chẳng nhận lại được gì, vẫn chỉ có mình chịu thiệt. Chẳng hiểu sao hồi đó lại sợ hãi ánh mắt người khác đến thế. Chẳng hiểu sao hồi đó phải nhọc công suy nghĩ rồi thao thức vì một người đang say giấc.
Giờ thì em khác rồi. Và lời lẽ em nói ra, đương nhiên cũng rất khác so với hai năm trước, khác đến mức em không nghĩ đó là cùng một người.
Thời gian trôi qua, ai rồi cũng khác. Cái gì cũng đến lúc phải thay đổi thôi, chỉ có kẻ khốn nạn như anh thì vĩnh viễn không thể trở thành người tử tế được. Giống như khu ký túc xá mà em đang ở, chỉ trừ khi đập toàn bộ đi xây lại, còn không thì dù cố cải tạo đến thế nào cũng không thể trở thành chung cư cao cấp được.
Được rồi, vì căn bản anh cũng chẳng tốt đẹp gì, nên em cũng chẳng cần nhọc công lựa chọn lời hay ý đẹp để nói với anh. Em không có trách nhiệm phải tử tế với một kẻ không ra gì.
Đừng hỏi em những câu kiểu như "Em thấy thế nào?", hay là "Em sống có tốt không?". Bị một kẻ phiền phức và ích kỉ như anh trói buộc mười bốn năm trời, em sống tốt được mới lạ! Tuy nhiên, hôm nay em có thể tuyên bố hùng hồn một câu: Thoát được khỏi anh, cuộc đời em coi như bước sang trang mới. Anh nghĩ rằng không có anh thì em không sống được, rồi thì em sẽ chẳng là gì cả nếu thiếu anh? Xin lỗi, đừng ảo tưởng nữa! Chia tay được với anh, đem pháo hoa ra bắn ăn mừng còn chẳng đủ nữa là!
Hơn nữa, đến lúc chia tay, cũng không thể chia tay trong hòa bình. Vẫn là em phải chịu đựng đủ mọi thứ, nhưng ít nhất thì lần này có được kết quả như em mong đợi, nên dù sao cũng xứng đáng.
Ngày thi Đại học, em không hề hi vọng mình thoát Toán, cũng đã xác định rằng sau khi yên vị ở giảng đường Đại học rồi vẫn sẽ phải tiếp tục cày Toán. Nhưng em chỉ không nghĩ rằng, chỉ qua một mùa hè không gặp nhau thôi mà anh đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Hồi học cấp ba, anh chỉ ích kỉ, khô khan và khó hiểu thôi, nhưng khi gặp lại nhau ở trường Đại học, một từ "khốn nạn" không đủ để diễn tả con người anh. Em dùng từ thế này có quá đáng không nhỉ? Không hề đâu, kể cả em có nói anh "rác rưởi" thì em cũng không sai. Vì sao á? Để em kể cho anh nghe chuyện này nhé!
Còn nhớ ngày trước, giáo viên dạy Toán nói chúng em nên chăm chỉ học hành, nhấn mạnh rằng phải đặc biệt chú ý đến anh, vì anh có thể đảm bảo tương lai sau này của bọn em. Rồi thì chẳng hiểu sao cô giáo lấy idol của em ra làm ví dụ, cảnh cáo chúng em không nên hâm mộ idol vì những gì chúng em nhìn thấy chỉ là họ giả vờ thôi, còn đằng sau ống kính họ là những kẻ khốn nạn, vũ phu, rác rưởi, nhân cách chó gặm, ... Em nói đến chuyện này không phải vì bênh idol, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau tất cả, họ đâu có tệ như anh? Em có cần phân tích rõ cho anh thấy không? Mà thôi, cái kiểu người khăng khăng cho mình là đúng, rồi thì người khác nói gì cũng bịt tai lại như anh ấy, có nói cũng bằng thừa. Ngắn gọn thế này thôi, độ khốn nạn của anh mà đứng thứ hai thì không ai dám tranh số một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Toán - Toán và tôi
Non-FictionHello các bạn, lại là mình đây. Chuyện là mình đã viết series d-drabble này trong những ngày chật vật với học hành thi cử, trong khoảng thời gian lớp 12 phát điên vì học 9 tiết Toán/ngày. Sau kì thi Đại học, mình đỗ vào 1 trường Kinh tế và tiếp tục...