Toán à, anh có biết anh khó chịu lắm không? Là đàn ông con trai thì không nên có cái kiểu chi li tính toán như vậy, anh luôn nói với em rằng anh là người rất thoải mái, nhưng em thấy anh rất độc đoán, lại còn thích áp đặt nữa.
Anh cứ luôn đề ra những luật lệ khô khan và cứng nhắc, rồi bắt em phải nhất nhất tuân theo.
Anh luôn cho rằng mình đúng, và nếu như em không nghĩ giống anh thì tức là em sai. Lúc nào anh cũng muốn mọi thứ phải chính xác tuyệt đối đến mức hoàn hảo, nhưng anh có hiểu không, trên đời này mọi thứ chỉ mang tính tương đối thôi! Không có gì là hoàn hảo cả, ngay cả những chuẩn mực. Em cũng là con người chứ không phải cái máy mà lúc nào cũng đúng 100% được cả.
Anh biến một người nghiêm túc và mẫu mực như em thành một đứa con gái vô tổ chức, vô kỉ luật.
Anh vẫn thường nói như thế này: "Tôi làm những điều đó vì tôi yêu em thôi! Tôi không muốn em thuộc về người khác, tôi cũng chỉ muốn em yêu một mình tôi thôi!" Nhưng em nghĩ thế đâu anh à! Anh yêu em? Không, nếu như anh thật sự yêu em thì anh đã chẳng đối xử với em kiểu này.
Tại sao trước giờ em cứ nghĩ tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời này nhỉ? Hay tại em ăn ở không tốt nên mới thành ra thê thảm thế này?Em đã từng là một người khao khát yêu và được yêu, muốn có một tình yêu thực sự, nhưng có lẽ em đã sai rồi. Bây giờ em chỉ cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu này thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Toán - Toán và tôi
Non-FictionHello các bạn, lại là mình đây. Chuyện là mình đã viết series d-drabble này trong những ngày chật vật với học hành thi cử, trong khoảng thời gian lớp 12 phát điên vì học 9 tiết Toán/ngày. Sau kì thi Đại học, mình đỗ vào 1 trường Kinh tế và tiếp tục...