Tại sao anh cứ nói như kiểu em không thèm quan tâm đến anh thế nhỉ? Em bỏ rơi anh lúc nào? Một năm có 365 ngày, em đã ở bên cạnh anh đến hơn 300 ngày đêm rồi. Tính đi xem nào! Tối nay em chỉ ra ngoài với bạn em trong vòng có 3 tiếng đồng hồ thôi mà, có nhiều nhặn gì đâu! Đây cũng là lần đầu tiên em đi chơi buổi tối cùng bạn đó, không phải nhiều lần như anh nghĩ đâu!
Anh đang ghen với bạn em đấy à? Tại sao một người như anh lại có thể ghen vô lí như vậy nhỉ? Em thật sự rất thất vọng về anh đấy ... Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ rằng anh rất vĩ đại và chẳng bao giờ làm những chuyện nhỏ nhen ấy ... Hóa ra đó chỉ là hình tượng của anh thôi!
Em cũng thừa biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến anh mà, có phải cả thế giới này chỉ có một mình em đâu! Anh cứ tỏ ra mình là kẻ đáng thương lắm ... Xin lỗi nhưng người khác em còn thông cảm được, còn anh thì em chỉ thấy rất thảm hại thôi. Đừng cosplay vai nạn nhân nữa, buồn cười lắm!
Cái trò yêu đương nửa vời như chúng ta chỉ đến thế mà thôi, không hơn được nữa đâu! Anh còn muốn như thế nào nữa?
Anh muốn chúng ta cùng nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn? Anh muốn tay trong tay với em trong những buổi chiều lượn lờ khắp phố? Anh muốn ta thân thiết và gần gũi hơn?
Em nói rồi, không được là không được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Toán - Toán và tôi
No FicciónHello các bạn, lại là mình đây. Chuyện là mình đã viết series d-drabble này trong những ngày chật vật với học hành thi cử, trong khoảng thời gian lớp 12 phát điên vì học 9 tiết Toán/ngày. Sau kì thi Đại học, mình đỗ vào 1 trường Kinh tế và tiếp tục...