Friendzone(AmaMafu)SE

267 29 17
                                    


Nụ cười của em...đẹp thật đó! Nó luôn có thể khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc,nụ cười đó làm con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy !! Nhưng đôi lúc...nó..cũng thật đau.....
.
.
.
.
.
Ngày.../Tháng.../Năm...
-"Cậu đúng là một người bạn tốt!"

Em mỉm cười thật tươi nhìn tôi.

-"...ừm....."
À rế? Có gì đó không đúng...tôi không hề cảm thấy chút rung động nào khi nhìn thấy nụ cười đó, trái lại còn là cảm giác buồn và hụt hẫng đến kì lạ...
Tại sao chứ...?Tôi ghét cái cảm giác này...

Ngày.../Tháng.../Năm...
Tôi cũng không rõ là đã dính thính của em từ lúc nào,chỉ biết rằng,mỗi khi em gọi tên tôi,cười nói vui vẻ với tôi,tim tôi như lệch đi một nhịp,cái cảm xúc kì lạ và quái gở gì thế này!?
Nhưng tôi không muốn trốn tránh nó.

Ngày.../Tháng.../Năm...
Tình yêu của tôi là tình yêu đơn phương.
Mỗi khi em nói về người ấy, ánh mắt em lại vui vẻ và phấn khởi lạ thường, em có thể nói cả ngày không chán về những ưu điểm và nhược điểm của người ấy .
Và rõ ràng người ấy cũng rất yêu em.
"..."
Ở bên cạnh em...là được rồi..

Ngày.../Tháng.../Năm...
Hôm nay,em lại đi cùng người ấy, nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ của em.....tôi đã khóc, khóc vì biết mình không thể có được em, khóc vì ghen tị,tức giận,buồn rầu,nhưng lí do thật sự khiến tôi phải khóc là vì nhận ra rằng em...chưa từng yêu tôi...

Ngày.../Tháng.../Năm...
Hôm nay trời mưa to thật đấy!Vậy mà em vẫn không cầm dù mà chạy đến nhà tôi,khiến cho quần áo ướt nhẹp hết cả, thật sự là làm tôi lo muốn chết mà!! Nhưng không chỉ có vậy...em đang khóc!, những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê lăn dài xuống má em.
"..."
Em vừa cãi nhau với người ấy.
Tôi đau khổ nhìn em,chỉ còn biết ôm em vào lòng mà an ủi...tôi không thể làm gì khác...nhỉ?

Ngày.../Tháng.../Năm...
Hôm nay...một chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Ngày.../Tháng.../Năm...
Em khóc, khóc rất nhiều,miệng không ngừng nói lời "xin lỗi!"

Mặc cho những hạt mưa rơi xối xả như những ngọn giáo,khiến em cảm thấy lạnh cóng,đau rát,mặc cho những người quan tâm em van nài,an ủi..
Mặc cho con tim anh vì em mà không khỏi đau lòng...
Em vẫn ngồi đó, ánh mắt thơ thẩn,cười nói với ngôi mộ như người vô hồn...
Em sẽ không bao giờ như trước được nữa

Ngày.../Tháng.../Năm...
-"Cậu đúng là một người bạn tốt!"

Vẫn là nụ cười ấy,vẫn là câu nói đó, nhưng giờ nó không còn chứa đựng sự hồn nhiên và ngây thơ như trước nữa.
Thay vào đó,là một nỗi buồn không nói thành lời,sự đau khổ và dằn vặt được em khéo léo giấu đi sau nụ cười méo mó...
Nhưng không thể qua mắt được tôi.

-"ĐỪNG CƯỜI NHƯ VẬY NỮA!"

Em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, khuôn mặt tiều tuỵ hẳn đi vì không ăn gì,đôi mắt sưng tấy lên vì khóc,đôi môi sứt nẻ vẫn còn in rõ vệt máu,mấp máy trả lời tôi

-"Xin lỗi đã làm phiền..."
Em nói mà như không,thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,cô đơn và lặng lẽ.

-"...Tôi ra ngoài chút.."
Từ ngày người ấy ra đi,em đã luôn trong tình trạng như vậy, trầm cảm.
Tôi vẫn luôn ở bên chăm sóc em từ ngày đó đến bây giờ.
Có những lúc tôi bước vào phòng,em lầm tôi với người ấy,kéo đuôi áo tôi lại, vừa khóc vừa thốt ra những lời nói làm tim tôi đau nhói
-"Xin đừng bỏ em,em xin lỗi mà!!..Em hứa sẽ ăn uống đầy đủ,không để anh phải lo lắng nữa..!!Em..hứa sẽ không đùn đẩy hết công việc cho mình...để anh phải thức trắng đêm giúp em nữa...em...em sẽ làm mọi thứ anh muốn...vậy nên đừng đi mà...Soraru-san!.."

Những lúc như vậy..tôi chỉ có thể cười nhạt,đau khổ nhìn em và nói

-"Tôi không phải Soraru của cậu..tôi... là bạn thân cậu,Amatsuki!.. rất xin lỗi..."
Rồi em sẽ buông tay khỏi áo tôi và cúi gằm mặt xuống ,thất vọng và ân hận nhìn vào khoảng không vô định.

Đau thật đấy...

Ngày.../Tháng.../Năm...
Bằng cách lựa chọn nhảy xuống từ tầng 3 của bệnh viện,em đã biến mất khỏi thế giới này...
Mà nói thật...tôi cũng đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
Những ngày qua,em sống như một cái xác vô hồn,không quan tâm,không cảm xúc,vậy mà tôi vẫn cố gắng níu kéo em, muốn em sống thêm dù chỉ một phút giây thôi cũng được..
Có lẽ vì tôi muốn ở bên em,vẫn hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể trả lại cho em nụ cười rạng rỡ khi xưa,vẫn mong mỏi rằng em sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi mà không nhận ra rằng,nụ cười đó của em chưa bao giờ thật sự là dành cho tôi.
Sau cùng vẫn chưa thể nói lời yêu em,thảm hại thật đấy...
Trước khi ra đi,em đã viết cho tôi một bức thư, được em giấu dưới chiếc gối màu hường với hoa văn tiểu tiết hình trái tim
-"hmm, Soraru đợi tôi trên thiên đàng cũng đã 1 năm rồi( ̄∇ ̄),có lẽ tôi cũng nên đi cùng anh thôi! Cảm ơn vì 1 năm qua nhé Ama-kun! Cậu đúng là một người bạn tốt~! Mà có lẽ,còn hơn cả một người bạn,như một người mẹ chẳng hạn :)))
Ở lại mạnh giỏi ha~"

-"..."
Tôi đọc bức thư,không rõ nước mắt đã chảy từ lúc nào, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm lá thư cậu viết cho tôi.

-"Tạm biệt,người tôi yêu,cũng như mối tình đầu và cuối cùng của tôi,hi vọng,cậu sẽ mãi được hạnh phúc,Mafumafu!!"

Đây là cái kết tốt nhất cho kẻ đa tình...
----------------
HE hay SE đây?? Trình tụt rồi...
Có thừa gạch xây nhà rồi ( ̄∇ ̄) ném nữa vỡ đầu mất..-.

Fanfiction[SoraMafu]OneshotWhere stories live. Discover now