Chương 9

6.4K 380 93
                                    

"Uông uông~"

Vừa về đến nhà, Tiểu Bạch đã chạy từ trong phòng ra bổ nhào lên người Thuỷ Nhược. Cô nhấc bổng nó lên, bị nó liếm má, cô nhịn cười, nói:

"Nhột quá, Tiểu Bạch..."

Tiểu Bạch liếm liếm mặt cô, sau đó nhảy xuống dưới. Cô đi theo nó ra bên ngoài, ngồi chổm hổm xuống đất nhìn nó chạy vào một cái lỗ nhỏ.

Khi chạy ra, nó đã ngậm một chiếc nhẫn tinh xảo. Cô khá kinh ngạc, chìa tay ra nhận lấy. Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn ấy loé lên. Cô chăm chú nghiên cứu.

Chiếc nhẫn này không phải là loại thường gặp, nó được đúc từ một loại đá nào đó. Vành nhẫn rất mỏng, được chạm khắc tinh xảo, còn đỉnh nhẫn là một biểu tượng hình ngọn lửa...đúng không nhỉ? Cô gãi gãi cằm, cố gắng hình dung xem nó là hình gì nhưng lực bất tòng tâm.

"Em lấy ở đâu ra vậy?"

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn cô, hơi nghiêng đầu đi.

Cô ấy không thích?

Không phải nói nhân loại rất thích kim cương sao? Đặc biệt là nữ nhân nhân loại...

Hắn phải mất nửa ngày để dùng móng vuốt khắc lên..

Cô thích thú đeo nó lên ngón giữa, nhưng rất nhanh cô lại tụt mood.

Không vừa...

Thử đeo vào ngón áp út, cô rút rút khoé miệng.

Vừa như in.

Thôi quên đi.

Cô thở dài, tháo dây chuyền trên cổ xuống, lồng nhẫn vào sau đó ôm Tiểu Bạch lên:

"Cảm ơn em nhé Tiểu Bạch..không biết em đã đi ăn cắp ở đâu, ha hả."

Tiểu Bạch nghe cô nói ăn cắp thì bất mãn uông một tiếng, nội tâm một mảnh đen tối.

Hắn đã mất công gọi thử yêu đào một khối kim cương lên lại bị gọi là ăn cắp...

Hắn ngoẹo đầu đi, có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm cô.

Như thế nào thì cô ấy mới vui nhỉ...

"Vo ve, vo ve.."

Tiểu Bạch bị hấp dẫn bởi tiếng vo ve của ruồi yêu. Nó ngẩng đầu lên, hơi giãy dụa một chút nhảy ra khỏi lòng cô rồi chạy ra ngoài.

Thuỷ Nhược buồn bực nhìn bóng dáng Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ.

"Thật là, dĩ nhiên lại chuồn đi..."

Bên kia, Tiểu Bạch liếc mắt đánh giá xung quanh. Không có một ai.

Nó chậm rãi đứng lại, sau đó mở miệng nói chuyện:

"Có chuyện gì?"

"Đại nhân...Hôm nay tôi có đi theo phu nhân, sau đó phát hiện ra phu nhân đi tới chỗ của Tạp Yêu."

"Tạp Yêu?" Tiểu Bạch nhướng mày, nhưng vì bị bộ lông che khuất cho nên chỉ nhìn thấy nó trừng mắt lên. "Thứ ghê tởm đó cũng dám tới gần cô ấy?"

"Vâng...Phu nhân có vẻ rất thân thiết với nó...Tôi thấy nó chạm vào cổ phu nhân."

Đôi mắt của Tiểu Bạch trầm xuống, xẹt qua một tia vàng kim. Nó còn muốn nói gì đã bị một tiếng hét thảm cắt đứt:

"Á----Quái vật!"

Người nói chuyện là một người giúp việc của Trịnh Gia. Cô ta là Sửu Tinh, Tiểu Bạch biết cô ta. Đó là nữ giúp việc chuyên phụ trách việc chăm sóc hoa viên.

Chán ghét hừ một tiếng, có vẻ như khi bị biến thành hình thái ấu tể, tính cảnh giác của hắn cũng giảm xuống...Hắn quá nhập tâm trong việc suy nghĩ chuyện của Thuỷ Nhược mà không để ý có nhân loại tiến đến.

Hắn cũng không có ý muốn muốn giết người, ít nhất là hiện tại. Thế nhưng nếu cô ta nhìn thấy...

Hắn chậm rãi xoay người, tiến về phía cô ta. Sửu Tinh bị ánh mắt của hắn doạ sợ, đang muốn hét chói tai đã phát hiện ra lưỡi của mình rơi trên mặt đất. Máu tươi chảy ròng ròng.

Đôi mắt vì kinh hoảng mà trợn to, sau một giây tiêu hoá, đau đớn truyền đến khiến cô ta quằn quại lăn ra đất, run run rẩy rẩy.

"Ngu xuẩn, đừng làm ồn đến tao." Hắn liếm liếm móng vuốt:"Máu của mày thật ghê tởm."

Sau đó, còn chưa đợi Sửu Tinh làm ra phản ứng gì đã vươn ra ma trảo.

"Phập" một tiếng, máu tươi vải ra đất.

Cái đầu của Sửu Tinh lăn lông lốc trên sân cỏ. Còn chưa đến một giây, thi thể cô ta đã bị một đống giòi nhộng không biết từ nơi nào xuất hiện ăn thịt. Nhìn đống giòi béo lúc nha lúc nhúc trên "đống thịt" tanh tưởi, Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, quay lưng rời đi.

Mà không bao lâu sau, thi thể cô ta đã bị đống giòi kia ăn hết. Kể cả máu cũng bị liếm sạch sẽ.

Huỷ thi diệt tích...còn gì hơn cái này?

Muốn tìm người, hỏi tìm đống giòi kia đi.

Sự tàn nhẫn hiện lên trên đôi mắt đen tinh thuần. Tiểu Bạch nhẹ nhàng ngoéo khoé miệng, không biết nghĩ đến cái gì sung sướng liếm liếm môi.

Sắp thôi...

(Yandere) Hoang DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ