Chương 3

11.8K 636 31
                                    

Thủy Nhược sau khi ăn tối xong thì lén lút mang cơm lên phòng cho chó nhỏ.

"Chó nhỏ, em chắc đói rồi phải không?"

Thủy Nhược nhoẻn miệng cười, đưa ra trước miệng nó một miếng thịt.

"Không thể gọi em là chó nhỏ mãi được nhỉ...Tiểu Bạch. Gọi em Tiểu Bạch nhé?"

Tiểu Bạch ngẩng đầu, không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy nó nhìn cô một cách chăm chú.

Cô hơi sững người, sau đó ôn nhu xoa xoa bộ lông trắng muốt của nó.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Rất đáng yêu phải không?"

Tiểu Bạch không lên tiếng, nhẹ nghiêng đầu. Trong đôi mắt đen nhánh của nó chẳng lộ ra tí cảm xúc nào. Nó cúi đầu, chậm rãi ăn miếng thịt mà Thủy Nhược đem lên.

Đến khi ăn xong, Thủy Nhược liền đặt nó lên trên giường, còn bản thân thì bắt đầu học bài.

Tiểu Bạch cuộn mình trên giường, sau đó từ từ nhắm mắt. Chắc nó đã mệt lắm rồi.

Thủy Nhược là một học sinh giỏi. Cô luôn học bài đến tận khuya, chỉ dừng lại đến khi nào cô thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, ngày hôm nay vì có Tiểu Bạch nên cô phá lệ đi ngủ sớm. Đồng hồ điểm mười hai giờ, mặt trăng đã di chuyển đến tận đỉnh trời. Lúc này điện thoại của cô reo lên, cô nhập nhèm mở mắt, với lấy điện thoại:

"Alo? Tôi là Trịnh Thủy Nhược."

"..."

"Này, tại sao không nói gì?"

Thủy Nhược có chút bực bội. Không trách được. Nửa đêm đang ngủ đột nhiên bị đánh thức, hơn nữa còn không nói gì. Như này thì ai cũng tức thôi.

"Này, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Cô không kiên nhẫn nói, sau đó nhịn không được ngáp một cái. Ngay lúc cô định cúp máy thì đầu bên kia rốt cuộc cũng lên tiếng:

"You will never escape me." (Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.)

Thanh âm đó rất ôn nhu, nhưng hình như lại bị đè nén xuống. Cô cau mày, lập tức cúp máy không nể tình.

"Chậc. Tên nhóc này bị cuồng à."

Nói xong liền tắt nguồn điện thoại đi ngủ. Đêm yên tĩnh, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái nhỏ bé.

Tiểu Bạch lúc này mới mở mắt. Đôi mắt của nó nhìn không ra cảm xúc gì, rốt cuộc không biết qua bao lâu, nó mới nói thành lời:

"Never...escape? Thật ngu xuẩn."

Âm thanh hờ hững lành lạnh nghe không ra cảm xúc gì. Nó bước gần đến cạnh Thủy Nhược nằm xuống,  lần nữa nhắm mắt, tiến vào giấc ngủ.

Nếu có ai nghe thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy kinh dị. Bởi nó chính là một con chó...biết nói.

Yêu vật, tràn lan một cách vô thức. Cho đến thời điểm hiện tại, không một ai biết được sự tồn tại của chúng. Kể cả những người tự xưng là khoa học gia thiên tài.

Nhân loại thôi...

(Yandere) Hoang DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ